8. Đến nhà Seola Kim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"agh!!"

Cả người nàng ngã sóng soài xuống nền đất, thủ phạm là đôi cao gót nàng đi, cái gót không may vấp vào viên đá nhỏ làm nàng trượt chân. Nàng định đứng dậy mà không thể, Bona ngồi rạp hẳn xuống nền đất, mắt cá chân nàng sưng to lên, có vẻ như chật khớp. Eunseo thấy vậy liền chạy ra đỡ, tông giọng có vẻ hoảng và lo lắng.

"chân chị sưng tím lên rồi!"

"ư~đau quá..." nàng vừa ôm chân vừa nhăn mặt. Cơn đau truyền tới khá nhanh chóng.

"tình hình này thì chị có về nhà được không đấy? hay để tôi đỡ chị về?"

Đầu óc Bona lúc này bỏ đi cơn đau mà loé lên ý tưởng thú vị, nàng giả bộ nhăn mặt.

"không về nhà đâu, tôi đang giận ba tôi, em đỡ tôi qua khách sạn nào gần đây là được"

"hả?" Eunseo nghệt mặt ra. Nhìn tình trạng này của nàng mà ở một mình ở khách sạn thì chả ổn chút nào, nhỡ may có chuyện xấu thì toi.

"sao? không giúp được thì tôi tự đi vậy"

"à không! tôi lo chị ở khách sạn buổi đêm thì nguy hiểm, hay tôi cõng chị về nhà tôi nghỉ ngơi rồi mai chân đỡ thì tôi chở chị đến công ty? chứ chị thế này tôi không yên tâm"

"..."

Vậy là Eunseo cõng Bona trên lưng đi về nhà mình, à không, nhà của Seola thì đúng hơn.

...

Nhà Seola, 12:15pm.

Em khó khăn mãi mới mở được cánh cửa, vì cõng Bona trên lưng nên đi lại có phần mệt nhọc. Eunseo nhẹ nhàng để nàng xuống ghế sô pha phòng khách, khi Bona yên vị trên ghế thì nàng mới để ý tới căn hộ. Căn chung cư cao cấp với hai tông màu chủ đạo là trắng với xám, rất thuận mắt. Nội thất cũng thuộc hàng đắt tiền, mọi thứ đều có đủ nhưng chỉ là bây giờ nó có vẻ hơi bừa bộn.

Vỏ hộp đồ ăn còn dở, quần áo vứt tứ tung trên sàn, giày cao gót quăng một nơi một chiếc, áo choàng vất vưởng trên thành ghế, mĩ phẩm rải rác trên bàn,...

Ơ sao cứ như có người khác?

"chị ngồi đó nghỉ chút đi, tôi phải dọn dẹp chút đã"

"ừm...bình thường em không hay dọn.." nàng ngập ngừng.

"đám này không phải do tôi bày ra đâu"

Vừa dọn vừa thở dài chán nhường, đây là cảnh quá quen thuộc với họ Son rồi bởi vì Kim Seola hễ khi gặp phải chuyện xui xẻo như bị nhà báo bắt gặp hôm nay thì y rằng cô nàng sẽ quậy tung nhà lên để giải toả cơn stress. Đó là một trong hàng ngàn lí do công ty bắt Eunseo phải dọn đến ở cùng.

Đi từ phòng ngủ ra, là bóng dáng Seola với bộ quần áo ngủ thêu hình oggy, cô ngáp ngắn ngáp dài.

"ồ em về rồi đấy ư? sao muộn thế?"

"em có chút chuyện riêng, Bona gặp chuyện xấu nên em giúp"

Seola nghe xong mới để ý có người ở sô pha, cô chầm chậm đi tới chào hỏi.

"cô là Kim Bona? hân hạnh được gặp nha"

"chị...chị là Seola Kim"

"đúng rồi, là tôi nè"

"hai người...sống chung với nhau?" nàng thắc mắc, trong người bỗng dấy lên tia khó chịu. Sống với nhau, chăm sóc nhau, đi đâu cũng có nhau mà Eunseo vẫn bảo chỉ là quan hệ đồng nghiệp?

Có điên Kim Bona này mới tin!

"chắc cô là người mới nên không biết, tôi với Eunseo sống cùng nhau cũng lâu rồi, em ấy được công ty cử đến đó" nói xong, Seola còn nháy mắt một cái như có ý khiêu khích Bona vậy.

Kim Seola ngay từ khi thấy nàng đến, trong đầu đã sớm nảy ra vài ý tưởng trêu đùa. Dẫu biết nàng là người yêu cũ Eunseo nhưng Seola thấy hai người họ vẫn có thể quay lại với nhau, cô nhận ra giữa họ chắc chắn vẫn còn nặng tình nặng nghĩa.

Vì vậy, Seola sẽ chấp thuận với việc hàn gắn đôi chim sẻ! Thế nên trước tiên thì cô phải kiểm tra tình hình của Bona một chút, xem nàng ta còn tình cảm không. Còn Eunseo thì khỏi nói, rước được người yêu cũ về nhà thì Seola chắc chắn tên cao kều kia vẫn còn yêu người ta lắm!

"tại sao lại cử..."

"vấn đề đó cô có thể nhìn ra mà, đời sống của tôi hỗn độn lắm hihi" Seola cười trừ, cô còn ra dấu để Bona thấy bãi chiến trường mình vừa bày ra đang được Eunseo cật lực dọn dẹp.

"à vâng..." Nàng gật gù.

Cuộc sống của mình thì tự đi mà lo chứ! Sao lại bắt Eunseo đến ở như ô xin không công vậy! Chị ta không thấy ngại sao? Hay là Eunseo tự nguyện?! Có lẽ nào hai người này yêu nhau thật?!

Nội tâm Bona đang gào thét, nhưng bề ngoài thì cơ mặt nàng vẫn phải giữ ở mức bình thường. Thật khó chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro