Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn kìa, anh ta tới rồi.

Pheromone của anh ta thật sự thơm vãi.

Suỵt! Anh ta nghe thấy bây giờ.

Tiếng xì xầm, bàn tán một lúc lại càng nhiều hơn khi chàng trai nọ bước vào quán gay bar nổi tiếng nhất tỉnh X, anh chàng này nghe đồn vang tiếng ăn chơi, vung tiền như nước bởi lẽ nhà anh chàng ta là một trong những tập đoàn lớn có thể chi phối cả nền kinh tế nước nhà, nghe thì có vẻ giống một alpha tổng tài băng lãnh, cao, đẹp trai cùng cơ thể rắn chắc như bao câu chuyện khác đấy nhưng anh chàng này lại là một omega sở hữu vẻ ngoài dễ thương, dễ mến, lại còn rất xinh trai cùng với chiếc răng nanh nhỏ trông vẻ khá tinh nghịch và ranh mãnh, tuy chỉ cao vỏn vẹn mét bảy tư nhưng cũng vừa tầm chiều cao trung bình của nam giới. Lúc nào, anh chàng này cũng diện cho mình những bộ đồ đơn giản nhất, hôm nay là một chiếc áo thun khoác ngoài là hoodie rộng rãi, quần jeans rách gối cùng đôi giày thể thao trắng, bên cạnh lúc nào cũng nườm nượp vệ sĩ vest đen, kính đen, cao to, lực lưỡng đến đáng sợ.

- Thiếu gia Bonggu, cậu lại tới chơi đấy à .

Một người đàn ông tầm ba mươi từ đằng xa thấy anh liền nhanh chân tới mà đón tiếp

- Ông chủ, hôm nay có gì mới mẻ không?

Anh ngó nghiêng, xung quanh toàn người là người

- Chà chà, hôm nay quán tôi lại tuyển thêm được rất nhiều người ưu tú, cậu muốn thế nào ạ?

Ông chủ cười cười, xoa nhẹ hai tay lại với nhau, chờ đợi câu trả lời của anh chàng trước mặt. Bởi vì cậu thiếu gia này quá nổi tiếng nên lượt khách bên ông lúc nào cũng đông đúc, phần lớn tới là để ngắm nhìn và mong muốn lọt vào mắt xanh của cậu thiếu gia đang nghĩ ngợi trước mặt ông kia, nên là ông cũng không muốn làm mất lòng cậu chủ nhỏ này.

- Có vẻ khó đây, nay tôi hơi chán nên mặt hàng phải tốt tốt một chút đi.

- Có ngay, có ngay đây. Mời thiếu gia vào phòng Vip một.

- Được, cảm ơn ông chủ.

Là một omega nhưng anh chàng lại rất mạnh mẽ và có khí phách rất lớn, là omega duy nhất được sinh ra trong nhà, thử hỏi xem anh có được cưng như trứng hứng như hoa hay không? Bởi lẽ thế, nhà anh đã cho những vệ sĩ bên cạnh lúc nào cũng toàn những người hung hãn, bợm trợn để bảo vệ hết mực, thật sự rất khó để kết hôn.

Anh chàng chắp tay sau lưng, dáng vẻ ung dung mà nhâm nhẩm một vài giai điệu yêu thích trong đầu, điệu bộ trông vẻ rất phấn khích

Giai điệu cứ ngân lên mãi rồi bỗng...

Thịch!

Tim anh trật đi một nhịp, tầm nhìn của anh chàng bắt đầu trở nên méo mó, anh mất thăng bằng, quơ quàng lung tung để tìm kiếm một điểm tựa và khi đã dựa được người vào tường, anh chàng ôm lấy cả cơ thể đang trở nên kì lạ của bản thân, chân run lên bần bật, không thể đứng được tiếp. Gương mặt đỏ bừng bừng, hơi thở cũng trở nên gấp gáp lạ thường, anh cảm thấy cơ thể mình rất nóng, nóng đến độ đụng vào có thể làm sôi được nước.

- K-Không phải l-là hha..ưh..s-sao lại là l-lúc này..ưh..

Anh chàng bắt đầu quằng quại hơn, run rẩy mà lục lọi khắp túi quần của mình

- T-Thuốc! Thuốc c-của tôi đâu?!Hha..ưh..nhanh l-lên..

Những vệ sĩ xung quanh cũng bắt đầu bối rối, pheromone của anh chàng thật sự rất mạnh, rất thơm làm họ cũng bắt đầu trở nên mờ hồ rồi mất kiểm soát, gương mặt họ cũng trở nên đỏ bừng, họ đang cố gắng kiềm chế bản thân và mau chóng đi lấy thuốc cho thiếu gia của mình

- Chậc!

Anh tặc lưỡi trong sự quằn quại của bản thân, biết rằng những người khác cũng đang bị ảnh hưởng bởi chính pheromone của mình, anh chàng gắng gượng nhìn lên số của căn phòng mình đang ngồi gần

Là...vip một? Là..một?

Ánh mắt anh nhòe đi, như thể bị ảo giác, anh chẳng thể trông thấy rõ, chỉ thấy nó được ghi mờ mờ "Vip một". Anh chàng nghĩ nhẩm mình đã đến đúng phòng, cố gắng đứng dậy mà mở cửa.

Cạch!

Cánh cửa mở ra, anh ngã hẳn vào trong phòng, thở hồng hộc mà cố gắng lết từng bước chân lên chiếc giường, tay không tự chủ cứ tự mình cởi bỏ từng thứ đồ khỏi người mình và quá bầu không khí quá nóng. Cậu thiếu gia ôm lấy chiếc gối mà cậu vớ được ngay tầm tay mình, cơ thể cứ tự chuyển động, anh cạ phần hạ bộ của mình vào chiếc gối để tự an ủi bản thân.

Cạch!

Một lần nữa lại có tiếng mở cửa nhưng lần này không phải từ cửa chính mà là cửa phòng tắm ở trong căn phòng mà anh đang ở. Nghe thấy tiếng động, anh chàng đưa mắt lên nhìn theo nơi có tiếng động ấy, một chàng trai cao lớn cùng cơ thể săn chắc, cơ bụng chập chừng như núi, tay trái xoa nhẹ mái tóc đang ướt của mình còn tay phải thì giữ lấy chiếc khăn tắm quấn quanh hông của mình.

Cậu chàng nọ liền đứng khựng lại khi thấy có người nằm trên giường của mình với cơ thể quằn quại kia, ánh mắt của cậu dần chuyển từ hoang mang sang mơ hồ, giật mình mà buông tay đang giữ chiếc khăn kia ra mà che mũi của mình lại, cơ thể cũng bắt đầu run lên, đứng như trời trồng không thể di chuyển lấy một căng-ti nào. Anh lia mắt dọc theo con người cậu chàng kia, nhìn từ gương mặt mờ ảo mà có phần quen mắt kia đến cơ ngực săn chắc rồi đảo dần đến chỗ mà chiếc khăn vừa nãy che đi, nó sừng sững ngóc đầu dậy do cậu chàng bị ảnh hưởng pheromone của anh vì vậy mà hứng lên.

Anh chàng không rời mắt khỏi nó, vùng dưới ngứa ngáy không thôi mà bắt đầu mấp máy như thể biểu tình đòi ăn, đầu óc cũng bắt đầu mù mờ không tự chủ mà bò xuống giường rồi tiến tới gần cậu chàng kia, bây giờ anh chỉ muốn thỏa mãn bản thân mà không quan tâm người kia là ai, chỉ nghĩ là người bên quán bar, lân la mà đưa tay xuống phần dưới của cậu, tâm trí có phần tỉnh táo hơn cậu chàng kia liền nhanh tay chụp lấy tay của anh trước khi cậu chạm vào "cậu em" của mình.

- Anh muốn làm gì?

Ánh mắt mơ hồ của anh đảo lên gương mặt cậu, lần này anh vùng tay mình khỏi tay cậu chàng kia, hai tay ôm lấy gương mặt người đứng trước mặt mình, nhanh chónh nhón lên tặng cho cậu một nụ hôn sâu, rồi lợi dụng người kia bất ngờ há miệng ra mà luồn lưỡi của mình vào, tiếng nhóp nhép vang lên khắp căn phòng, không khí cũng trở nên ám muội. Dứt nụ hôn, anh ghé sát vào tai cậu mà thủ thỉ

- Giúp tôi...hhah...

Cậu chàng im lặng, cậu nhỏ của cậu cũng đang biểu tình dữ dội một lúc lại đau hơn, cậu cắn chặt môi mình mà chịu đựng nhưng khi nhìn thấy gương mặt đỏ bừng vì phát tình của anh, cậu nuốt ực lấy một cái rồi đẩy mạnh anh xuống giường

- Anh đừng có mà hối hận!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro