Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng mặt trời đã lên, xuyên qua tấm rèm mỏng của căn phòng mà soi vào tận chỗ của hai người con trai đang còn quấn lấy nhau mà ngủ kia, anh nằm im ở trong lòng cậu chàng nọ mà khẽ nheo mày, chấp choáng tỉnh, dần hé mắt ra mà cố gắng nhìn xung quanh, đập thẳng vào mà mắt anh chàng là bờ ngực rộng lớn của cậu đang phập phồng mà say giấc, amh khẽ giật mình, hơi co người lại mà len lén nhìn lên khuôn mặt của cậu, anh chàng đờ cả người, cơ mặt khẽ giần giật nhẹ

- Cái-...sao lại là Do Eunho?

Cậu bất ngờ mà nói lí nhí trong miệng mình, không phải là vì chuyện gì khác mà chuyện chính đó là cậu ta là cậu chủ nhà họ Do, lại còn là alpha trội, nghĩ rồi nuốt nhẹ nước bọt vào trong, anh thiếu gia Chae nhẹ nhàng gỡ tay cậu chàng Do Eunho kia ra khỏi người mình, cố gắng đến đỏ cả mặt rồi mà cánh tay cậu ta vẫn chẳng nhúc nhích đến một căng-ti nào, bất quá, anh đẩy mạnh cậu ta ra rồi chạy nhanh vào phòng tắm, lúc anh chạy đi đồng thời Eunho cũng đã tỉnh lại. Vì bị đẩy ra bất ngờ mà cậu choàng tỉnh, mở mắt ra đã thấy có bóng người chạy vụt qua, Eunho phì cười một cái rồi cũng ngồi dậy lân la đi theo anh chàng nhỏ kia.

Anh chàng kia đang đứng dưới vòi sen mà tắm rửa, miệng không ngừng chửi rủa cái tên Do Eunho kia

- Tên khốn kiếp, dám bắn vào trong, tên điên, cái tên-

- Ồ, Bamby hyung đang rủa em đó hả?

Không biết tựa khi nào mà Do Eunho đã đứng ngay trước cửa phòng tắm làm bằng kính kia, có thể nhìn xuyên thấu vào trong, Bamby giật mình mà quay người lại, cậu ta đứng chống một tay lên cửa kính, còn tay kia đang lên xuống ở chỗ cậu em đang hừng hực của mình, ánh mắt khiêu khích nhìn thẳng vào anh. Bamby khựng người mà lia dọc người cậu, cố ý đánh mắt đi chỗ khác nhưng vẫn bị cơn ngượng khống chế bản thân

- Phù, hôm qua anh còn chủ động mà nay đã ngượng ngùng rồi sao?

Eunho ra sức trêu chọc người con trai đang đứng ở trong kia

- L-Là do kỳ phát tình, coi như tôi xin lỗi đi nhưng mà cậu dám bắn vào trong?!!

Bamby giận dỗi mà tắt vòi sen đi, nhanh chóng lấy cái khăn ngay tầm tay rồi choàng qua nửa thân dưới của mình, mở cửa bước ra ngoài, đẩy nhẹ người Eunho, mặc kệ cậu ta cứ để cái đó sừng sững trước mặt mình. Do Eunho cũng không phải dạng vừa, thấy Bamby chuẩn bị bước ra ngoài liền ôm chầm lấy anh từ đằng sau, cạ phần hạ bộ của mình vào mông anh sau tấm khăn, cười khì mà hôn nhẹ vào gáy anh

- Chẳng phải hôm qua anh quấn lấy em không cho bắn ra ngoài sao? Giờ anh giận cái gì thế?

Bamby thẹn quá hóa lại giận càng thêm giận, thúc mạnh cùi chỏ vào mạn sườn của Eunho rồi nhanh chóng chạy ra ngoài thay đồ, Eunho ôm lấy mình, rồi cũng chỉ đứng dựa vào tường mà đợi anh thay đồ xong, xong chuyện, Bamby cũng nhanh chân rời đi để Eunho lại một mình. Cậu cũng chỉ nhún vai rồi bỏ vào phòng tắm, xong rồi cũng rời đi như chưa từng có mặt ở đây.

Bamby rời đi trong sự gấp gáp, hổn hển mà chạy lại xe của mình đã đợi sẵn ở dưới rồi trở về nhà một cách nhanh chóng. Vừa về đến nhà, Bamby đã chạy vèo lên phòng của mình, mặc cho mọi người trong nhà nhìn theo anh rồi quay lại nhìn nhau, họ cảm thấy có gì đó lạ lắm, có mùi pheromone của một người khác lúc Bamby chạy qua, lấn át cả mùi hương của anh. Nghĩ thế rồi, họ cũng tự hiểu vấn đề mà quan sát Bamby một thời gian, mấy tuần đầu thì anh ăn uống bình thường, ngủ cũng rất yên giấc nhưng rồi có lẽ vấn đề họ nghĩ đã đúng, mấy tuần sau đó, Bamby lạ lắm, rất hay ngủ vô tội vạ, cứ hở ra là ngủ, thậm chí còn thèm ăn này ăn kia, buổi tối thì lục đục liên tục để đi vệ sinh.

- Bamby à, hay mai con đi bệnh viện với mẹ đi ha?

Mẹ nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh anh, ôm nhẹ anh vào lòng mình, đối với bà, anh lúc nào cũng là bé cưng của mình hết.

- Đi bệnh viện làm gì hả, mẹ? Mẹ đau ở đâu? Hay mẹ bị làm sao??

Bamby bật dậy mà quan sát bà thật kĩ, anh lo lắng mà hỏi han

- Không, con mới là người cần đi khám.

- H-Hả? Con có bị làm sao đâu, mẹ?

Bamby ngạc nhiên mà nhìn bà

- Cứ đi đi đã, nha?

Không cần đợi Bamby trả lời ngay, bà đã lôi thằng nhóc nhà mình đi, đến khi được bế lên tận xe rồi mà anh vẫn chưa hiểu chuyện gì, ngơ ngác mà nhìn anh mình lái xe đi.

- Yejun hyung, bộ em có gì lạ hả?

Bamby khẽ liếc nhìn qua anh mình

- Có, cái lạ này đủ để giết cái thằng đó rồi.

Yejun đáp lại, câu từ có phần hơi đáng sợ

- Thằng đó? Là đứa nào??

Bamby thắc mắc mà hỏi lại

Yejun không trả lời, thậm chí mẹ cũng chẳng nói gì, thế rồi Bamby cũng im lặng luôn. Đến bệnh viện, hai người nhanh chân đẩy anh vào phòng khám, các bác sĩ cho anh làm hết xét nghiệm này đến xét nghiệm kia, cuối cùng thì đẩy anh qua phòng chờ kết quả. Bamby vẫn chưa hiểu tình hình gì đang diễn ra, chỉ thấy mẹ và anh khá căng thẳng, thế rồi bác sĩ đi vào, phá tan bầu không khí nóng nực này

- Chà, có thai được ba tuần rồi.

Dòng thời gian như ngừng chảy, Bamby cứng đờ người mà há hốc, mẹ và anh trai cũng im bặt mà quay qua nhìn nhau, rồi họ tiến tới bám lấy vai của anh mà gặng hỏi

- Là thằng nào?

Bamby đang nghĩ rằng trên trần đời này không ai bằng tên khốn kiếp Do Eunho.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro