Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tiễn Noah ra về, cả hai cũng đã hứa bù lại bữa ăn hôm nay cho anh sau, sau đó bàn bạc với nhau thật kĩ về vấn đề dạy gia sư của Bamby thì Eunho đã đặt ra cho anh vài điều kiện nho nhỏ, theo Eunho là thế. Nghe được vài điều trong mấy cái nho nhỏ của cậu ta đó làm cho Bamby liên tục nghệch mặt ra, cảm thấy Do Eunho có phần hơi trẻ con...

- Anh phải nhớ những điều em vừa nói đó.

Eunho ngồi ngay ngắn trước mặt anh, vừa dặn vừa xoa nhẹ tay Bamby

- Tôi chả nhớ gì cả, nhiều quá.

Bamby tỏ ra khá không đồng tình, bĩu nhẹ môi nhìn lại về phía cậu chàng ngồi trước mặt mình, tỏ ý biểu tình.

- Anh không nhớ thì em sẽ ghi note lại, dán ở tủ lạnh kia, em sẽ kiểm tra thường xuyên xem anh có nhớ không.

Cậu nắm lấy tay anh, nhăn mày, ánh mắt cũng trở nên sắc lẹm, cậu thừa biết Bamby có khả năng nhớ rất nhanh, chẳng qua anh cố tình tỏ vẻ như vậy nên Eunho phải chuyển qua biện pháp mạnh hơn để đối phó

- Ahhhh, phiền quá đi. Tôi biết rồi, biết rõ lắm rồi.

Bamby rút tay mình ra khỏi bàn tay to lớn của cậu, vùng vằng mà đáp lại cái tên alpha trước mặt mình, anh nghĩ, cái tên này chiếm hữu rõ như vậy không sợ người khác sẽ khó chịu sao? Thích người ta gì chứ, cách ly xã hội thì có.

Thấy anh giận dỗi mà miễn cưỡng chấp nhận những điều kiện mà chính bản thân cậu còn thấy vô lý, Eunho cũng phì cười, kéo ghế ra mà đi qua chỗ của anh, khụy gối xuống, tựa đầu mình vào đùi Bamby, ôm chặt lấy hai chân anh mà cọ đầu mình liên tục ma sát làm Bamby phải vịn đầu cậu ta lại

- Đ-Đừng, nhột lắm.

Anh cố gắng đẩy đầu Eunho ra khỏi đùi mình nhưng cậu không những dừng lại mà còn vùi hẳn mặt mình vào đùi anh, Bamby nuốt ực lấy một cái, vì anh hiện tại chỉ đang mặc một chiếc quần đùi khá ngắn, nếu cậu ta cứ liên lục làm như vậy thì "cậu em" kia sẽ chào lên mất.

- D-Dừng lại đi mà..

Eunho đang vùi mặt thì bỗng nhiên nhìn lên Bamby với ánh mắt ẩn ý, anh nhìn vào ánh mắt cậu ta cũng thấy có điều gì đó bất thường, không để anh đoán mò gì thêm, Do Eunho trực tiếp sờ soạn khắp đùi anh, tay không ngoan ngoãn mà lần dọc theo chân anh vào tận chỗ ống quần hở kia vào trong, Bamby khẽ rùng mình mà chụp cái tay hư hỏng của cậu ta lại, gương mặt đỏ au mà lườm Eunho lấy một cái

- Cậu làm cái gì đó?

Eunho không nói gì chỉ thấy đuôi mắt cậu cong nhẹ lên, nhìn y như một chú sói ranh mãnh đang nhắm đến con mồi của mình vậy làm cho Bamby khá lo, anh khẽ run mà xoa nhẹ đầu Eunho

- Eunho à?

Cậu nhanh chóng bật người lên, áp môi mình lên môi anh, theo phản xạ, Bamby đẩy cậu ta ra nhưng Eunho đã nhanh tay hơn ôm chặt lấy anh vào lòng mình, cậu ta cố gắng dùng lưỡi để tách miệng anh ra rồi luồn nhanh lưỡi vào trong, tiếng nhóp nhép vang lên khắp cả phòng, một tay đỡ lấy đầu anh còn tay còn lại Do Eunho lại lần mò vào chiếc áo thun mỏng của anh, được chừng một phút hơn, thấy Bamby có vẻ đã hụt hơi, cậu ta liền dứt nụ hôn mà chuyển mục tiêu xuống chiếc cổ trắng nõn của anh, cố gắng tạo ra những vết tích của bản thân trên người anh, chán chê rồi, cậu ta vén áo của Bamby lên và chui hẳn vào trong làm anh khá hoảng mà gắng kéo Eunho ra nhưng trong tình huống thế này, Bamby đã không còn đủ sức nữa rồi, cậu ta ở trong đó cứ như một đứa trẻ sơ sinh, không ngừng liếm mút mà tìm kiếm sữa, không tự chủ, Bamby khẽ rên lên

- Cậu giành sữa của con đó à, ư hức?

Những tiếng kêu hư hỏng cứ vang lên, tay Eunho lại mò xuống "cậu nhóc" đang biểu tình kia của Bamby, xoa nhẹ qua lớp quần, làm cho anh rùng mình, yếu đuối mà cố gắng giữ tay cậu lại, Eunho không ngừng lại mà còn lôi hẳn "cậu nhỏ" ra bên ngoài, ở trên không ngừng liếm mút, ở dưới thì lên xuống lên tục làm cho Bamby muốn phát điên lên mất.

- Dừng lại đi mà...ư..

- Anh xem cơ thể anh thành thật hơn cái miệng xinh đẹp kia này.

Eunho cười, đáp lại anh với giọng điệu đùa giỡn. Bamby nghĩ rằng, lúc bình thường cậu ta dịu dàng bao nhiêu, lúc làm những chuyện này thì lại làm người ta sợ quá đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro