Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ đây, hai con người nọ cứ thế mà ôm nỗi giận của mình rồi ở một nơi, bởi lẽ thế mà Noah phải ra tay để hai đứa nhỏ có thể bớt giận phần nào. Ông anh Noah nhìn qua nét mặt của Eunho, cảm thấy cái nhăn mặt của cậu ta không phải là tức giận vì Bamby không nghe theo cậu mà là do lo lắng cho anh, Noah thở dài lấy một cái, vỗ nhè nhẹ lên vai cậu mà nói

- Em lo lắng cho em ấy thì đúng nhưng sao lại phải gay gắt như thế? Hay là vô trong xin lỗi Bamby đi, bây giờ tâm trạng em ấy nhạy cảm lắm đó.

Noah nói xong liền tiếp tục theo dõi biểu cảm của cậu ta, thấy cơ mặt Eunho cũng đã giãn ra đôi chút, được nước, Noah đầy đẩy nhẹ người Eunho, ý chỉ kêu cậu đi vào với Bamby đi. Cậu ta đã suy nghĩ từ nãy đến giờ cộng thêm sự thúc đẩy của ông anh mình thì cũng nhanh chân mà đi vào phòng

Cạch!

- Cậu vào đây...làm gì?

Bamby nằm quay lưng lại phía cửa, giọng nói có phần hơi khàn, người hơi run lên, chắc nhẩm đã ức quá mà khóc. Do Eunho thấy thế liền hơi hoảng, nhanh chóng đi đến bên Bamby, cậu ta cứ xuất hiện ở đâu thì anh lại quay mặt đi ở đó, bất quá, Eunho leo lên giường, nhanh tay ôm trọn lấy Bamby vào lòng mình, đồng thời phả nhẹ pheromone của mình ra để vỗ về, anh cũng không vừa, liên tục giãy dụa không thôi nhưng không thể làm lại cái con người khỏe mạnh với to lớn này.

- Bỏ ra, Do Eunho!

Bamby vừa dứt lời liền cắn vào tay cậu chàng kia, Eunho nhăn mặt, đau đớn nhưng vẫn nhất quyết không buông ra, thấy chiêu này không có tác dụng, Bamby cũng bỏ cuộc luôn, nằm im, mặc kệ cậu ta.

- Anh bình tĩnh lại chưa?

Do Eunho hơi ghé đầu mình xuống, tựa nhẹ cằm lên hõm cổ anh mà hỏi han

- Tôi lúc nào chả bình tĩnh, chỉ có mấy người đáng ghét như cậu mới làm tôi không muốn bình tĩnh thôi.

Bamby nhận lấy pheromone của cậu mà gục đầu lên bắp tay Eunho, nhẹ nhàng mà tận hưởng nhưng cũng không quên nặng lời mà đáp trả lại Do Eunho. Cậu nghe thấy thế liền phì cười, căn bản, cậu nghĩ hai đứa có vẻ có cái tôi khá lớn, một Eunho vốn dĩ rất giỏi chăm sóc, bao bọc, một Bamby thì thích tự do mà sống lại trở thành một gia đình.

- Em chỉ lo cho anh thôi mà, Bamby hyung.

Bamby im lặng, chỉ nằm trong lòng cậu mà trề môi, cảm giác bực tức lại mà thở dài mạnh

- Rõ ràng tôi khỏe như vậy mà cậu cứ chăm như em bé ba bốn tuổi làm gì?

Nói rồi lại úp mặt vào trong bắp tay Eunho mà ẩn khuất, quả thật, có em bé rồi thì anh ấy trở nên nhạy cảm hơn rất nhiều, làm nũng cũng nhiều hơn nữa....

- Anh muốn làm cái gì thế?

Do Eunho vỗ nhè nhẹ vào lưng anh mà hỏi, cảm thấy Bamby rất giống một chú mèo nhỏ đang xù lông lên để rồi giờ cậu phải ra sức mà xin lỗi. Bamby nghe thấy thế liền như vểnh chiếc tai mèo nhỏ của mình mà lấp ló ánh mắt ra mà nhìn Eunho, lí nhí mà đáp lại

- Tôi muốn đi làm gia sư....

Eunho nghe thấy vậy, liền gật gù mà ngầm đồng ý với quyết định của anh, vốn dĩ Bamby học rất giỏi, luôn được thầy cô yêu quý và hiện tại còn là ứng cử viên cho chức hội trưởng hội sinh viên nữa, việc Bamby muốn làm quả thật rất hợp nhưng rồi Eunho lại khẽ nhăn mặt, cậu nghĩ, nếu như thế thì anh sẽ phải ra khỏi nhà để đi làm, chuẩn bị nói lại thì đã bị Bamby chặn ngay lập tức

- Ở nhà! Tôi làm gia sư ở nhà thôi!

Bamby nhổm ra khỏi lòng Eunho, chắp hai tay mình lại mà ngước lên nhìn cậu với ánh mắt long lanh làm cho Do Eunho mềm lòng ngay

- Được rồi.

Eunho phì cười mà đồng ý, Bamby mừng rỡ mà ôm lấy cổ của cậu, hôn phớt nhẹ vào má Eunho một cái làm cậu em đứng hình mà nhìn lại anh, cậu không ngờ anh lại chủ động như vậy, anh chàng Bamby thì quá sức vui mừng mà chạy ra khỏi phòng để lại một Do Eunho vừa vui mà còn vừa đỏ mặt ngại ngùng như một quả cà chua chín tươi kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro