Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Do Eunho cứ thế mà rón rén đi vào bếp, mặc dù ở ngoài kia Noah đang cần cứu viện ngay lập tức nhưng được nhìn anh bé nhà mình vui vẻ như vậy nên Eunho cũng để yên cho hai người tiếp tục. Hồi nãy, cậu mua được vài món để nấu cho mình và Noah còn Bamby thì phải có chế độ ăn riêng để bồi bổ sức khỏe, tuy rằng cậu không nấu được nhiều nhưng cũng nắm được trong tay vài món tủ, bởi lẽ, trong quá trình lớn lên của Eunho thì ba mẹ thường xuyên vắng nhà, người giúp việc thì không hẳn quan tâm đến cậu nên cũng chỉ nấu vài món qua loa, bởi thế mà Eunho cứ tự mày mò đến những món mình muốn ăn, thế rồi lại bận bịu ở trong bếp mà quên đi mất hai người kia đang xì xầm xì xồ mà nấp ở xó cửa mà ngó vào trong bếp, Bamby cảm thấy thật khó hiểu, đường đường là một thiếu gia mà sao lại nấu ăn thạo thế nhỉ, đăm chiêu, anh nhìn qua Noah cũng đang bất ngờ kia

- Noah hyung, cậu ta biết nấu ăn sao?

Bamby hỏi, mắt dán chặt vào tấm lưng đang bận tối mày tối mặt kia

- Anh cũng không rõ lắm nhưng mà bất ngờ thật đấy.

Noah gật gù mà đáp lại

Hai người hỏi xoáy đáp xoay với nhau xong cũng nhẹ chân mà đi vào bàn ăn, ngồi ngay ngắn, không dám làm phiền cậu em Eunho kia. Noah thì khá bận việc, ngồi được một lúc lại đi ra ngoài nghe điện thoại, Bamby vẫn ngồi đó mà chống cằm nhìn chằm chặp vào Eunho, cảm thấy cậu ta cũng ngầu đó chứ, nhìn rất quyến rũ trong chiếc tạp dề màu hồng, cơ bắp cũng khá vừa vặn...

- Chậc, Bamby! Mày tỉnh lại đi, nghĩ cái gì vậy? Cậu ta có gì mà quyến rũ với cơ bắp cái gì? Phù, đừng có nghĩ nữa.

Bamby lắc đầu ngoe nguẩy, tự lẩm bẩm một mình với những suy nghĩ của bản thân mà không để ý rằng, nãy giờ Eunho cũng đang nhìn mình. Cậu ta khoanh tay, dựa mình vào cạnh bếp, quan sát anh thật kĩ càng. Để rồi khi chạm mắt nhau, Bamby mới giật nảy mình mà hỏi

- N-Nhìn gì?

- Anh đẹp thì em nhìn thôi, giờ lựa váy cưới là đẹp rồi đó, Bamby hyung.

Eunho nói xong liền phì cười với sự dễ thương của anh, cậu nghĩ dáng người của Bamby thật sự rất đẹp, mặc cái gì cũng hợp cả, mặc váy...

- Do Eunho

Bamby bỗng nhiên nghiêm giọng

- Hửm?

- Kêu thằng em của cậu đừng có chào tôi nữa...

Nói xong, anh liền quay mặt đi chỗ khác

Eunho nghe thấy thế liền nghệch mặt, nhanh chóng di chuyển ánh mắt của mình xuống, cậu em kia không biết sao lại ngóc đầu nhanh như vậy, mới chỉ tưởng tượng thôi mà đã muốn bùng nổ rồi. Cậu ta ngượng ngùng mà giả vờ ho khan, vắt chéo chân mình qua để che đi, đề phòng Noah lại nghĩ lệch qua chuyện khác. Cái không khí ngượng ngùng đó cứ tiếp diễn đến khi anh chàng Noah quay trở lại sau khi nghe điện thoại xong, gương mặt Noah thể hiện sự khó chịu, cảm giác như có chuyện gì đó làm anh ta rất bực mình

- Chuyện gì thế, hyung?

Eunho hỏi

- Eunho...hay là em vào làm trong công ty đi?

Noah bày tỏ ý kiến

- Hửm? Sao lại thế? Em còn đang đi học mà?

Eunho ngờ vực mà ngồi xuống đối diện Noah, cậu cảm thấy khó hiểu, một đứa sinh viên còn chưa ra trường như cậu ta, vào công ty thì có thể giúp được gì cơ chứ

- Thì em coi như đi làm bán thời gian đi, được không?

Noah nghiêm túc đáp, chắc hẳn lần này có chuyện gì đó rất quan trọng đã xảy ra trong công ty gia đình cậu.

Do Eunho không trả lời ngay, cậu đắn đo mà suy nghĩ rồi khẽ liếc nhìn qua Bamby đang ngồi kế bên kia mà ăn táo, vừa nhìn cậu mà vừa cạp lấy trái táo trên tay, ánh mắt hiện lên vài mong ước đang muốn nói ra

- Anh thấy sao, Bamby?

Eunho muốn hỏi ý kiến của anh, bởi lẽ, cậu lo lắng cho Bamby vì đang là thời kì đầu của thai kỳ

- Ừm, tôi thấy tốt mà, cậu đâu thể ở nhà mãi với tôi được, tôi khỏe lắm, yên tâm đi.

Bamby nhún vai, cười mà đáp lại, được một lúc rồi anh lại tiếp lời

- Nhưng mà...

Bamby ấp úng mà nắm nhàu lấy vạt áo của mình

- Tôi cũng muốn đi làm.

- Không được!

Eunho đáp lại ngay lập tức, căn bản không phải cậu ta giữ người mà là do anh ở nhà không có cậu thôi mà Eunho đã lo lắng rồi, hối chi là ra ngoài một mình.

- Tôi không muốn ở nhà mãi mà!

Bamby cũng không thua mà nói lại

- Em nói không được là không được!

Eunho lại tiếp tục từ chối yêu cầu đó.

Sau câu nói đó của Eunho, cả không gian chìm lại vào trong im lặng, Bamby tức giận mà nhìn thẳng vào cậu, lập tức quay lưng mà bỏ vào phòng, cảm giác ấm ức không thôi. Anh nghĩ rằng cậu ta là cái gì mà cấm mình chứ? Đáng ghét thật mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro