Em là hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Alo, anh nghe này"

"À anh Bamby ơi"

"Ơi, anh nghe đây"

"Ngày mai em về đó. Em học xong rồi, cũng chuẩn bị mọi thứ xong xuôi hết, mai nữa là được về quê rồi."

"À, vậy hả. Tốt quá em ha"

"Vâng"

Tôi nghe thấy tiếng cười nhẹ của anh bên đầu dây điện thoại. Không giấu được cảm xúc, tôi cũng nở nụ cười thật tươi dù biết rằng anh sẽ chẳng nhìn thấy, trộm nghĩ rằng bây giờ anh đang trông như thế nào nhỉ, chắc sẽ đáng yêu lắm đây. Đứng giữa chốn phồn hoa đô thị mà hồn tôi cứ lạc đâu đâu vào chốn kẹo bông ngọt ngào của tình yêu tuổi mới lớn. Ái chà, bẵng đi cũng được 4 năm trời, tận 4 năm trời ròng rã tôi phiêu bạc nơi sứ lạ với cơ man là những hy vọng viết lên nốt nhạc chấp bút cho tình ta chớm nở, để chờ đợi mỗi cái khoảng khắc ấy thôi, cái ngày mà đôi mình cùng chung bước chung đường.

Đúng là tình yêu ha, dẫu có khóa chặt cõi lòng thì chỉ cần một nụ cười nhẹ của ai kia thôi thì cái hồn đã muốn bay thẳng lên tám tầng mây mà nói hết với người đời mình đã sống hạnh phúc nhiều như thế nào rồi.

"Thế, anh có muốn quà gì hong Bamby?"

"Không, mà có cũng được, cái gì ngon ngon ấy"

"Vậy để em bưng cả cái nước Áo này về cho anh ăn luôn ha"

"Nói được thì phải làm được nhen mậy"

Rồi chúng tôi cứ thế mà bật cười khúc khích. Chết thật chứ, bây giờ tôi mà ở cạnh anh thì chắc mặt sẽ hiện lên hết bao nhiêu là dấu yêu trong lòng tôi mất. Cũng chẳng trách được vì anh từng nói rằng chỉ cần nhìn mặt tôi thôi thì anh cũng biết tôi đang nghĩ gì mà, tại tôi quá tệ trong việc che giấu trước anh nên dù miệng có ngậm chặt thế nào thì ánh mắt lại cứ phản bội, đúng là toi mạng thật chứ. Nhưng chắc cái này cũng được gọi là tình yêu tuổi trẻ mà nhỉ.

Tắt điện thoại, tôi lại tiếp tục bước đi trên con đường với ánh đèn sáng rỡ như sao trời. Cũng 4 năm trời mà, giờ từ biệt thì ít nhiều cũng có chút nhớ, chút thương. Mà thương sao được bằng cái đất quê nuôi tình yêu tôi lớn, cái đất nuôi dưỡng tôi của quá khứ trước khi đến được nơi này. Tuy nó chẳng lấp lánh phồn thịnh gì cho cam, nhưng Eunho tôi đây chắc nịch rằng đất quê còn ấm áp hơn cả chăn bông siêu mắc tiền bên trong siêu thị nữa cơ, chắc tại nơi ấy có cha, có mẹ, có anh nên mới chẳng có thứ gì thay thế được. Đây cũng được gọi là tình yêu ha.

Bốn năm trời bên đất lạ, tôi lại nhớ lắm những ngày hạ xưa cùng cây đàn cũ nơi góc sân vườn. Hạ về bên tôi khi ấy là cái ấm áp chẳng có gì thay thế được khi ta ngồi cạnh bên hát cho nhau nghe cơ man  là hy vọng, là tương lai ta thề sẽ sống trọn với lòng, với tình yêu ta dành cho ca hát, với cái mến thương tuổi đầu đời ta vụn về dấu đi. Chao ôi từng nụ cười hồn nhiên cứ tỏa sáng trên gương mặt đôi mình mãi như thế , rực rỡ chói lóa hệt như nắng hè vậy. Từng ngày qua nơi đất khách tôi đắm mình trong ca hát, góp nhặt mọi thứ một cách thật kỹ lưỡng, tự tạo cho mình đôi cánh tự do chao lượn nơi bầu trời chẳng ai có thể cản bước. Nhưng từng đêm khi ánh sáng rỡ chẳng thể soi rọi thân thể tôi bay nơi bầu trời cao vời ấy, tôi lại thu mình làm một Do Eunho nhớ nhà, nhớ quê chẳng sao kể siết. Nơi bóng tối tôi thèm lắm cái ôm ấm áp của anh, tiếng cười nói rộn ràng đã từng sát bên quá khứ  tiếc thay sao giờ lại xa xôi quá đỗi.

Tôi góp nhặt hết tất cả cõi lòng mình để viết lên cái mong ước nhỏ nhoi được trở về lại nơi quê cũ, được sống lại nơi kí ước ngọt ngào của tuổi đầu đời tôi có anh bên cạnh. Để chờ đợi cái ngày trọng đại khi tôi trở về và nguyện ước thành sự thật, tôi sẽ nói hết cõi lòng để thỏa nỗi nhớ nhung làm tôi từng đêm thao thức. Do Eunho mai này rồi sẽ ở cạnh bên Chae Bonggu, mãi mãi luôn, tôi sẽ cùng anh hát lên khúc ca về mùa hạ ta đã có nhau, để mọi nguyện ước sẽ chẳng còn là chuyện của những đêm tối trời nữa, ta sẽ đem nó từ trong giấc mộng mà hóa thành ánh sáng rực rỡ nhất vũ trụ này.

Mai thôi, chỉ cần đến ngày mai.

.../Từ nơi cuối trời bao khát vọng đang giăng lối
Sẽ đâu hoài phí ngàn giấc mộng cùng sánh vai/...

Ước nguyện của tôi là được cùng anh hát nơi sân khấu rực rỡ bao ánh đèn như trời hạ lung linh ấm áp. Và ta sẽ sống cho ước mơ của ta, sống mà viết lên từng trang kí ức thật rực rỡ, cho đời, cho người, cho đời ta sáng đẹp tựa sao trời mà người đời luôn thầm mến mộ.

Ngày mai thôi, chỉ cần ngày mai đến cùng nắng hạ.

...../Nơi con tim bao năm qua đã đâm chồi
Ánh dương trong xanh như giấc mộng long lanh
Rực sáng mãi!/....

Dẫu mai này khi thế gian có chẳng rũ lòng thương xót lấy tấm thân mình thì chỉ cần ta bên nhau thôi, chỉ cần mai này khi đời vẫn còn hạ thì ta vẫn sẽ mãi là ta, sẽ mãi tuổi đôi mươi với những khát khao cháy bỏng được bước đến chân cầu vòng. Vì hạ luôn đến với những cơn mưa mà, anh nhỉ? Nên dẫu có đau đớn nghiệt ngã vì đời, ta hãy cứ nương lấy tấm thân nhau mà tiếp bước, anh nhé. Để mỗi lần khi trăng sao lại ngã bên thềm đồi và đôi mình quay đầu nhìn lại những kí ước đã ta, ta sẽ mãi là những đứa trẻ thuở thiếu thời luôn hạnh phúc vì đã sống không phụ lòng mình.

Ngày mai rồi sẽ đến nhanh thôi!
.
.
.
.
.
.
.
.
"Alo, anh nghe này"

"Anh Bonggu ơi?"

"Ơi..."

Thông báo, máy bay của chúng ta đang gặp sự cố. Quý hành khách xin hãy thắt chặt dây an toàn, chúng tôi sẽ giải quyết nhanh nhất có thể...

"Có chuyện gì vậy em.."

"Anh ơi, em muốn nghe giọng của anh"

"Ừ, anh đây, Eunho à em sao thế?"

Đùng, hình như có tiếng nổ lớn phát ra bên thân máy bay.

"Eunho à, tiếng gì vậy?"

Xin mọi người hãy giữ bình tĩnh, máy bay của chúng ta đang ở giữa đại dương.

"Eunho à, tiếng gì ồn vậy em?"

Bảng điều khiển hư rồi, mọi người hình như cũng dần bỏ cuộc .

Tiếng khóc của kẻ xấu số nào đó vang lên, kéo theo hành loạt người xấu số khác gào lên đầy thống khổ.

Giữa bầu trời cao vời vợi đang cất lên khúc nhạc của những bi thương.

Tôi không muốn chết

Cha ơi, mẹ ơi.

Ai đó cứu tôi với, cứu tôi.

Tôi còn tương lai, còn gia đình, còn những ước nguyện đang dang dở.

Cứu tôi.

"Eunho à, em ơi. Đừng làm anh sợ mà...."

"Eunho..."

Máy bay đang dần hạ cánh, nhưng tiếc thay. Chẳng có bất cứ ai chờ đợi nó cả, chỉ có cả đại dương bên dưới đang chực chờ đớp lấy con mồi.

"Bamby ơi..."

"Anh nghe, anh nghe đây"

" Em thương anh, thương lắm"

"Em muốn được hát cùng anh, nhảy cùng anh, em muốn tương lai đôi mình tỏa sáng nơi sân khấu rực rỡ ánh đèn"

"Em muốn được ca hát bên anh cả đời này. Em muốn.....em muốn....."

"Eunho à"

"EUNHO"

"EM NGHE ANH NÓI KHÔNG, EUNHO"

"ANH CŨNG THƯƠNG EM LẮM"

"ANH THƯƠNG EM, ANH MUỐN HÁT, CÙNG EM, ANH MUỐN TA TỎA SÁNG TẠI SÂN KHẤU CỦA RIÊNG TA VÀO MỘT NGÀY NÀO ĐÓ...."

"ANH MUỐN ĐƯỢC NGẮM NHÌN EM RỰC RỠ VỚI ƯỚC MƠ CỦA MÌNH"

"NÊN XIN EM, TRẢ LỜI ANH ĐI EUNHO"

"DO EUNHO!"

Về với anh đi, Eunho à...

Chuyến bay mang số hiệu XXXXX lao mình nơi đại dương mênh mông sâu hút cản bước những đôi cánh muốn được vút bay lên trời,cuốn trôi hết bao tương lai hãy còn dang dở. Hình như trong đống vỡ vụn đó còn có cả tình yêu nữa, thứ tình yêu chỉ kịp nói ra chứ chẳng kịp hoàn thành ấy. Nó vốn dĩ sẽ đẹp lắm, đẹp như mơ, như thơ, nhưng giờ đây xem kìa, nó vỡ vụn, nát tan mà ghim sâu vào người ở lại hàng trăm mảnh vào cõi lòng, hằng ngày điên điên dại dại mà ước rằng bản thân cũng được đắm mình vào nơi đại dương tàn nhẫn ấy để được cạnh bên mùa hạ ấm áp mãi mãi.
Em và hạ
Em là hạ
Do Eunho là hạ, mùa hạ mến thương của Chae Bamby

Mà hình như, hạ năm nay lạnh quá nhỉ?
Còn Do Eunho của Chae Bamby...ai cướp đi đâu mất rồi?
_____________________________

Có một vài đoạn trong fic là lời của bài hát "the 6th summer" của một anh trên tik tok đã đăng lời Việt. Ảnh dịch hay lắm luôn, mọi người hãy vào ủng hộ ảnh nha!

https://www.tiktok.com/@leex202?_t=8oX3Z2nbwHZ&_r=1

Yare yare, tiểu thư à, đã đến giờ đau khổ rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro