Em và hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi lơ đãng nhìn vào khoảng không góc sân vườn, nơi hạ đang vươn mình tưới nắng lên những mầm cây xanh mơn mởn. Dù xung quanh có đang bừa bộn là những đồ vật cần được gói gọn vào những chiếc thùng ngổn ngang giữa nhà, tôi vẫn chẳng tài nào tập trung vào lúc này được.
Hình như, hạ tới rồi.

Với chồng sách nặng trĩu trên tay, Eunho ngồi xuống bên tôi giữa đống đồ cần được xếp thật gọn gàng của em, và em cứ nhìn tôi, chần chừ như muốn nói điều gì đó có vẻ quan trọng lắm. Cũng đúng thôi, tôi và em quen biết nhau vào ngày hạ về, khi lần đầu tiên tôi nghe thấy giọng hát em từ lớp học bên dãy hành lang cũ, nơi nắng hạ chiếu lung linh bên ô cửa và em nói rằng tôi là người đầu tiên trên thế giới nghe được bài hát này.
Đó là một bản tình ca về mùa hạ.

"Chừng nào em bay?"
"Sớm thôi ạ, có lẽ là ngày mai"

Em nói rồi cuối đầu xuống, dẫu vậy tôi vẫn thấy ánh mắt em thơ ngây ngập tràn bao hy vọng ,hình như còn có chút gì đó tiếc nuối, buồn bã nữa. Ngày mai em bay, vậy thì thời gian ta gặp nhau sắp hết rồi nhỉ, chưa đầy một ngày nữa thôi em sẽ đến một vùng đất xa xôi để được tung cánh thật cao, thật xa trong vũ trụ em hằng mơ ước ấy.
Em đi rồi chắc anh sẽ nhớ em lắm...

"Mà anh ơi"

"Anh nghe?"

"Em...."

"Nếu em tính nói mấy điều sến rện trước ngày đi du học thì...bộ em hong bận hả?"

"Không có mà..."

Em nói cùng giọng làm nũng hờn trách tôi vừa phá tan bầu không khí hiện tại với đôi má hây hây. Rồi chúng tôi vừa cười vừa nâng niu những quyển sách thanh nhạc trên tay trước khi cho nó vào chiếc hộp vận chuyển. Chỉ cần mai này thôi, nó sẽ đến nơi vùng đất của âm nhạc, và em cũng sẽ thế, đến đất nước xa xôi kia mà tự do với đam mê của cả đời mình.Mà nước Áo cách quê hương ta bao nhiêu ki lô mét nhỉ?
Chắc là xa lắm đây.

"Anh, nghe em nói"

"Chỉ cần không phải mấy cái sến rện thì anh đều nghe em hết"

"Em....Anh nghe bài hát mới của em không?

Tôi nhìn em, chợt nhận ra từ lúc nào ta lại thân nhau đến thế, từ khi nào ta lại tin tưởng nhau tới vậy. Hình như tôi đã là một khán giả trung thành của em từ cái ngày hạ về bên tôi trong tiếng hát của em nơi góc lớp, giờ đây hạ vẫn đến với tôi, chỉ khác là lần này, em tôi chủ động hát cho tôi nghe, chỉ riêng tôi thôi.

Rồi chúng tôi bỏ hết đống ngổn ngang dưới nền gạch bóng, định bụng rằng ta vẫn còn cả đêm để chuẩn bị. Thế là anh và em, hai chúng ta lon ton với cây đàn trên tay chạy ra phía chiếc ghế bên hiên nhà, nơi chắc chắn ta sẽ được nhìn ngắm trọn khung cảnh yên bình của vùng quê Hàn Quốc tôi và em đã lớn lên trong tình yêu của đất trời. Những ngón tay thon dài gãy lên dây đàn sờn cũ, em hát về một bài ca tuổi trẻ, bài ca của tình yêu, khúc nhạc của mùa hạ. Và rồi tôi chợt nhận ra, chỉ còn chưa đầy một ngày thôi, từng cành cây ngọn gió nơi góc vườn này sẽ chẳng còn được nghe em hát nữa. Đây có lẽ là lần cuối, tiếc nhỉ? Tiếc cho ta đã chẳng trân trọng từng phút giây ta bên nhau từ những ngày xưa cũ.

"Tiếc thật anh ha"

"Nơi đây mới phải là thứ cảm thấy tiếc chứ không phải là em đâu"

"Thì em cũng tiếc mà, tiếc cho việc em chẳng gặp được anh sớm hơn"

"Thế...nếu gặp được anh sớm hơn, em sẽ làm gì?"

"Thì em sẽ có thêm nhiều thời gian hơn để hát với anh nè, nhảy với anh nè."

"Bộ khi đi du học rồi, em bỏ anh luôn hả?"

"Không có mà, không có. Em....chỉ sợ anh bỏ em thôi"

"Thế em có nghĩ là anh sẽ bỏ em thật không?"

"Không, không phải hè năm đó anh đã nói là anh và em sẽ hát cùng nhau mãi mãi hả"

"Đó, thế thì em còn sợ với tiếc cái gì hả cái thằng ngốc xít này"

Chúng tôi bậc cười với đôi má hây hây màu tuổi trẻ. Hệt như hôm ấy, cái ngày em cho tôi xem từng trang giấy em khắc lên những nốt nhạc tình vẫn còn chưa vơi mùi mực, mùi nắng hè làm tôi nhớ, tôi thương. Rồi tôi định bụng chắc nịch rằng, cả đời này tôi sẽ chỉ cùng em ca hát mãi thôi.

Khoảng cách từ nước Áo đến Hàn Quốc cũng xa nhỉ, nhưng chắc nó chẳng là gì với lời hứa ngày hạ hôm ấy đâu.

"Công nhận đỉnh thật anh ha, điện thoại ấy. Dẫu mình có xa thiệt là xa đến đâu, em với anh vẫn có thể nói chuyện bên nhau hệt như lúc này"

"Điện thoại hả, cũng đỉnh đó. Nhưng anh thấy âm nhạc đỉnh hơn. Chỉ cần em với anh còn hát mãi, thì khi đó ta chắc chắn sẽ chẳng bao giờ quên nhau, như hè chẳng bao giờ quên việc chiếu sáng đất trời cả."

"Chắc chắn rồi, âm nhạc là đỉnh nhất mà. "Vậy khi đó, anh...."

"Ừ, anh biết...Anh sẽ chờ em mà"

"Vậy mình hứa nha, khi hạ đến và em trở về, anh phải nghe em nói đó"

"Ừ, lúc đó dù nó có sến rện đến đâu anh cũng nghe em nói hết, chỉ cần khi đó em về, chỉ cần là hạ về"

Rồi chúng tôi trở về căn nhà quen thuộc ấy, cùng nhau sắp xếp tiếp hành trang để em tôi yêu tiến bước vào đời với những đam mê cháy bỏng. Chẳng còn chút gì là mơ màng, mong lung, chẳng còn đâu là những ngày ta mơ tưởng về tương lai trong màn đêm tối. Giờ đây cả em và tôi, ta bước đến ước mơ của mình, cùng nắng hạ chiếu sáng cả con đường, đường đến ước mơ em và tôi có âm nhạc, có hy vọng, có tình yêu là điểm tựa, có nhau là bình yên một đời.

"Sắp hết ngày rồi"

"Ừ, sắp hết ngày rồi"

"Nhưng hạ chỉ vừa mới đến thôi, đúng không anh?"

Mùa hạ của đôi mình.
Nơi tình yêu em và anh chớm nở.
.
.
.
.
.
.
.
.
Em mến thương của anh...
Hạ luôn về với những vệt nắng mai chói lóa rực rỡ đất trời. Hạ còn đến với lắm những cơn mưa đầu mùa và những chuyện đời như hạ, chẳng biết rồi sẽ nắng hay mưa, sẽ dịu dàng mà vuốt ve chú mèo mướp bên kia nhà hay trút xuống vô vàng hạt mưa cho kẻ xui xẻo quên ô. Và hạ với anh là mùa tuổi trẻ, mùa khát khao mơ mộng, mùa của tình đầu ngọt ngào ngây ngất. Hạ cho anh thật nhiều đam mê, thật nhiều hy vọng. Hạ cho anh biết yêu, biết thương, nó cho anh thấu rõ chuyện tình của người đời sao lại quý giá đến vậy. Nhưng hạ ngốc lắm, nó mang vô vàng là đau thương, là cô độc. Nó muốn chiếu rọi cả nhân gian nên vươn mình qua ngàn năm ánh sáng để rực cháy, ấy thế mà hạ chẳng thể cản bước được những cơn mưa và cả những cuộc chia tay nơi góc sân vườn. Nó cho anh biết chữ tình ôi sao thật say đắm lòng người như thế , nó cho anh biết chữ thương sao lại khó nói đến vậy. Hạ là một kẻ ngốc nhất trần đời, nhưng anh còn ngốc hơn thế, nên hạ mới khiến anh chẳng sao ngừng thương nó...
Em khiến anh chẳng sao ngừng thương em.

Ngày ấy em đến với anh trong vạt nắng hạ khắc lên những khúc ca tuổi trẻ, để rồi vô tình khi em quay lưng đi, anh lại đem lòng thương say đắm cái mùa hạ có em.

Đến cái ngày dẫu cho tâm ta có muôn ngàn bảo tố, lòng ta có ngập tràn lo âu. Dù đời ta đã chẳng còn cái dịu dàng như trong từng lời hát thì hạ vẫn sẽ đến với ta, với tim ta dẫu ta có còn yêu nó như thuở ban đầu hay không. Vì con người có thể thay đổi, còn hạ thì không, nó sẽ vĩnh viễn không bao giờ từ bỏ công việc chiếu rọi nhân gian bằng những vệt nắng ấm áp nhất, như cách Do Eunho của anh sẽ chẳng bao giờ từ bỏ ước mơ đời mình vậy. Và vì hạ vẫn sẽ đến, dù em chẳng còn nơi góc lớp hát bài ca tuổi trẻ, dù rằng bên anh giờ đây thiếu đi bóng hình cao lớn che cho anh cả một bầu trời cao rộng thì anh vẫn tin rằng, một khi thế gian vẫn còn hạ, anh vẫn sẽ còn em, ta vẫn sẽ còn nhau như những ngày đã từng.

Vì em đến với hạ, em cho anh mùa hạ.
Em đến với đời anh như hạ đến với đời người.
Do Eunho là hạ, là tình yêu một đời của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro