1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hồi hộp! Gay cấn! Bất ngờ! "Trốn khỏi mật thất" phiên bản 2023 hứa hẹn sẽ đem đến cho người chơi những trải nghiệm vô cùng chân thật! Hãy đến ngay với khu vui chơi FANSTASIA nhân dịp khai trương vào thứ bảy tuần này để có cơ hội nhận được siêu nhiều ưu đãi hấp dẫn khác nhé! Còn chần chờ gì mà không nhanh chân đi nào bạn ơi!"

Bíp!

Tiếng tắt TV vang lên ngay sau khi đoạn quảng cáo kết thúc, Chae Bonggu uể oải nằm nhoài lên ghế sô pha, ngẩng đầu nhìn cánh quạt điều hòa đang phe phẩy nhịp nhàng trên tường nhà.

"Chán chết đi được."

Uốn éo duỗi người, Bonggu vừa nghịch điện thoại vừa than thở.

Bây giờ trên Twitter của cậu đâu đâu cũng là tin tức về khu vui chơi giải trí mới khai trương và cái trailer trò chơi "Trốn khỏi mật thất" chất lượng nét căng không khác gì bộ phim 3D ngoài rạp của họ. Ai ai cũng tỏ vẻ muốn đi xem thử một lần cho biết, riêng cậu thì dù cũng tò mò lắm nhưng cũng đành xin khiếu.

"Bệnh viện kinh hoàng á? Vừa nhìn là biết không phải thứ cho con người chơi rồi! Ai điên đâu mà đi trải nghiệm mấy cái đó chứ!"

Bấm nút thoát khỏi trang web quảng cáo của khu vui chơi, Chae Bonggu đang định bụng sẽ vào Baemin đặt vài món ăn lót dạ cho bữa trưa thì tin nhắn nhóm KakaoTalk lại bất chợt hiện lên.

Người gửi tin đến không ai khác chính là Nam Yejun.

Yejun: Ê mấy đứa, anh quản lý mới vừa gọi điện cho anh nè, ảnh nói ngày mai chúng ta được nhà tài trợ mời đi quay show quảng bá cho dự án bên họ á. Kịch bản đã gửi qua mail mấy đứa rồi đấy, nhớ đọc kỹ rồi 9 giờ sáng mai đến sớm thử trường quay nha

Yejun: @Noah mai ông mà đến trễ nữa thì coi chừng.

Noah: @Yejun Biết rồi ông ngoại ơi, mai ông qua rước tui đi, sáng sớm lười lái xe lắm

Yejun: @Noah Ai rảnh? Tự bắt xe đi đi bà ngoại, lười nó vừa thôi, con cháu nó thấy nó đánh giá cho đấy

Noah: Có hả? Đứa nào đánh giá đâu nói nghe chơi coi

Hamin: Không, em không thấy gì cả.

Eunho: Em không thấy gì cả +1

Bamby: ...

Yejun: @Bamby @Eunho mai hai đứa vẫn đi chung với nhau giống bình thường đúng không? Để anh báo anh quản lý khỏi chờ xe

Eunho: Tuy không thích lắm nhưng em sẽ cố miễn cưỡng tới nhà rước anh Bamby, à không, bạn Bamby đi

Eunho: @Bamby bạn mà ngủ nướng là tôi lên tận phòng hất chăn bạn nữa đấy nhá!

Bamby: @Eunho nói thêm tiếng nữa là cùi chỏ vô đầu mày liền.

Hamin: :))))

Bamby: @Yejun mai em tự bắt xe đi, yên tâm, em đặt 10 cái báo thức rồi, đảm bảo không ngủ quên đâu.

Yejun: Vậy OK, nhớ đọc kịch bản rồi ngủ sớm nhé, hẹn mai gặp mấy đứa~

Eunho: Bye anh~

...

"Haiz... Mệt quá đi mất, để xem mai quay cái gì nào"

Thoát khỏi giao diện KakaoTalk, Chae Bonggu lục tìm ứng dụng Mail, mở nó lên. Đập vào mắt cậu là một chiếc poster cực kỳ quen thuộc có hình đu quay, tàu lượn siêu tốc, chú hề và ngôi nhà ma được thiết kế chồng lên nhau, ở giữa tấm poster là dòng chữ "Khu vui chơi giải trí FANTASIA" màu vàng đầy chấn động. Trái tim Bonggu bỗng như hẫng mất một nhịp.

"Không phải đó chứ? Đừng đùa nha"

Cậu nhíu mày, do dự nhấn mở tệp word có chứa kịch bản, ngay khi dòng tiêu đề in đậm to tướng kia đập vào mắt, não bộ Chae Bonggu bỗng chế.t điếng.

"Nội dung chương trình thực tế ngày xx/xx/2023: TRẢI NGHIỆM TRÒ CHƠI KINH DỊ "TRỐN KHỎI MẬT THẤT" TẠI KHU VUI CHƠI GIẢI TRÍ FANTASIA

Tiêu chí: Giới thiệu những tính năng mới trong mật thất, tạo cảm giác hồi hộp thích thú cho người xem.

..."

Trái tim Chae Bonggu ngừng đập ngay lập tức.

Kèm theo đó là âm báo tin nhắn Kakaotalk vang liên tục bên tai.

Yejun: Aaaaaaaa điên mất thôi!!!! Mấy đứa đã đọc cái mail chưa thế????

Yejun: Trời đất ơi sao cái số của tôi khổ thế này????

Noah: Đọc rồi, đang định nhắn tin khều ông nè :))

Noah: Cười thật sự :))) @DoEunho mai nhớ gọi sẵn xe cấp cứu nha, coi bộ sắp có người tụt huyết áp tới nơi rồi đó

Noah: @Bamby Alo em yêu ổn không em?

Eunho: @Noah Xóa cái tin có chữ em yêu ngay trên đầu em đi sếp. Đừng để công ty TNHH 2 thành viên của chúng ta phải lục đục nội bộ anh nhó

Noah: Ghe vay sao?

Bamby: @Noah em ổn't.

Bamby: @Eunho Bấm nút.

...

Bảy giờ ba mươi phút sáng, trời quang mây tạnh, nhiệt độ khá mát mẻ, rất thích hợp cho một buổi quay ngoài trời. Do Eunho vui vẻ huýt sáo đắt con moto thân yêu ra khỏi nhà, sau khi đã khóa cửa cẩn thận, cậu nhóc hí hửng đẩy xe tới trước cửa nhà hàng xóm của mình, thuần thục bấm khóa số mở cổng lớn, nhanh nhẹn dắt xe vào trong sân, rồi lại thuần thục mở khóa vân tay, quen cửa quen nẻo đi thẳng một mạch lên trên lầu.

"Dậy nào bạn tôi ơi! Mặt trời chiếu cháy mông bạn rồi kìa!"

Dứt lời, một con gấu bông to cỡ nửa cánh tay bỗng chốc lao thẳng tới, đập ngay vào giữa mặt cậu nhóc, kèm theo đó là âm thanh càu nhàu bực bội của người trên giường:

"Lần sau còn tự ý xông vào phòng anh nữa thì đừng trách sao anh mày ác nhé."

"Không phải anh, là bạn mới đúng. Chúng ta phải tuân thủ pháp luật chứ, bé Bamby~"

Do Eunho cười hề hề đáp lại thái độ gắt gỏng của Chae Bonggu, dáng vẻ lỳ đòn số hai không ai số một này của cậu nhóc thành công khiến Bonggu phải chán nản đầu hàng.

"Lượn đi cho nước nó trong."

Bonggu liếc Eunho một cái rồi lạnh nhạt đẩy cái đầu bạch kim đang dí sát vào mặt mình ra xa, sau đó uể oải lết từng bước vào nhà vệ sinh.

Đợi đến khi cậu tắm rửa vệ sinh cá nhân xong xuôi thì cũng đã là chuyện của nửa tiếng sau đó.

Bước ra khỏi phòng tắm với tinh thần vô cùng sảng khoái, đập vào mắt Chae Bonggu là chiếc giường được phủi phẳng phiu cùng bộ chăn gối xếp ngay ngắn bên trên. Còn chủ nhân của kiệt tác này thì đang hí hửng ngồi trên ghế sô pha bấm điện thoại chờ cậu.

"Xong rồi, đi thôi."

Âm thầm đánh giá dịch vụ dọn dẹp tận nhà này 4 sao (trừ 1 sao vì nhân viên quá tự tiện), Chae Bonggu vừa lau khô tóc vừa sải bước đi đến trước mặt Do Eunho.

Không biết từ khi nào mà trong tay Eunho đã xuất hiện thêm một chiếc máy sấy, cậu nhóc ngẩng đầu lên nhìn vào mắt Bonggu, sau đó nhe răng cười, nói:

"Ngồi xuống đi, em sấy tóc cho anh."

Bonggu hơi mất tập trung, ánh mắt không tự chủ mà nhìn chăm chú vào chiếc răng nanh trên khuôn miệng cười của người nọ, vành tai cũng vô thức đỏ ửng lên.

"Không cần đâu, để lát nó tự khô là được rồi."

Cậu mạnh miệng từ chối.

Nhưng không để cho Chae Bonggu kịp kì kèo thêm, Do Eunho đã nắm lấy cổ tay cậu, nhanh nhẹn kéo cậu ngồi vào lòng mình. Một tay cậu nhóc cầm máy sấy, tay còn lại đổi hướng vòng qua eo Bonggu, cằm đặt lên vai cậu, ghé sát vào tai cậu rồi nói:

"Không sấy tóc cẩn thận lát đội mũ bảo hiểm coi chừng bị nấm đầu đó nha~"

Chất giọng trầm khàn vào sáng sớm quyến rũ đến bất ngờ. Chae Bonggu sững sốt hai giây, sau đó mới hốt hoảng vùng vẫy:

"Buông ra! Để anh tự sấy!"

"Không đâu, em muốn sấy tóc cho cục cưng nhà em cơ mà"

"Đã bảo là không cầ-"

Vùu-

Chae Bonggu còn chưa nói hết câu, tiếng máy sấy đã vang vọng khắp căn phòng ngủ, âm thanh quạt gió át cả giọng cậu. Do Eunho nhẹ nhàng luồn tay vào từng thớ tóc hồng mềm mại của người trong lòng, cậu nhóc cẩn thận chải chuốt thật tỉ mỉ từng nếp tóc, vẻ mặt chăm chú hệt như đang điêu khắc một tác phẩm nghệ thuật quý giá vậy.

Không biết là do hơi nóng của máy sấy hay do nhiệt độ cơ thể thất thường, mỗi khi đầu ngón tay Eunho chạm lên da đầu mình, vành tai Bonggu lại đỏ bừng lên, tê dại như bị điện giật. Trái tim cậu đập liên hồi, mỗi lúc một xốn xang. Và ngay khi Chae Bonggu sắp sửa mất hết kiên nhẫn, cuối cùng Do Eunho cũng hoàn thành công cuộc sấy tóc của mình.

"Được chưa? Xong rồi thì đi nhanh thôi! Anh đói rồi!"

Bonggu gần như đứng phắt dậy ngay lập tức, cậu xoay người đi thẳng một mạch xuống dưới lầu, mặc kệ cho tiếng Eunho gọi với theo phía sau. Khoảnh khắc tay Bonggu sắp chạm vào nắm vặn cửa nhà, thì bất ngờ thay, Do Eunho đã kịp đuổi theo kéo ngược cậu lại:

"Khoan đi đã, anh còn chưa cảm ơn công tình sấy tóc của em nữa đó!"

Chae Bonggu cạn lời.

Cậu thở hắt tỏ vẻ chán nản, thờ ơ quay đầu lại nhìn Eunho. Trên mặt viết rõ ba chữ "mất kiên nhẫn".

"Sao cậu phiền thế nhỉ?" - Lạnh nhạt lên tiếng trách móc, Chae Bonggu vừa nói, vừa vươn tay túm lấy cổ áo phông của tên nhóc nhỏ tuổi hơn mình. Động tác cậu khựng mất hai giây chỉ để phán xét cái nụ cười khờ khạo của Do Eunho, sau đó nhướng người lên, nhắm mắt, nghiêng đầu, đặt lên môi con cún to xác nọ một nụ hôn nhẹ.

Đôi mắt Eunho híp lại đầy vẻ thỏa mãn, cậu nhóc luồn tay ra sau gáy Chae Bonggu, ý đồ muốn kéo dài nụ hôn này lâu hơn một chút. Nhưng không để cho Do Eunho kịp hành động, Chae Bonggu đã nhanh chóng cắn một cái thật mạnh vào môi dưới nhóc ta, thành công khiến cậu nhóc đau điếng hồn ré ầm lên.

"Anh! Đồ độc ác! Sao anh lại đối xử tàn độc với người yêu mình thế hả???"

"Vì mày xứng đáng."

Nở một nụ cười ngạo nghễ đáp lại câu chất vấn của Do Eunho, Chae Bonggu hài lòng xoay người ra khỏi nhà, mặc kệ đôi mắt ầng ậng nước đầy vẻ lên án của người nọ. Trước khi đi còn không quên hối:

"Nhanh cái chân lên, hôm nay anh muốn sáng với cơm cuộn cá ngừ."

"Anh có mà ăn đòn ấy!" - Eunho lẩm bẩm mắng.

"Gì?"

"Không, ý em là cơm cuộn ít thế sao đủ no, hay là thêm một phần bánh gạo nữa nhé?~"

"Ừ."

Kì kèo mãi cuối cùng cũng ra khỏi nhà. Lúc cả hai đến được điểm hẹn thì cũng đã là chuyện của một tiếng đồng hồ sau.

Han Noah khoanh tay nhìn hai chiếc đũa lệch ở đằng xa đang sóng vai đi tới, sau đó lại ngửa mặt nhìn lên cái tháp đồng hồ của khu vui chơi, cuối cùng là hất hàm với cậu nhóm trưởng tóc xanh đang đứng đối diện mình:

"Bất ngờ chưa ông già? Giờ ông đã biết ai mới là người cần phải cảnh báo vấn đề đi trễ chưa?"

"49 gặp 50 cả thôi. Ông thì hay rồi, hẹn 9 giờ, 8 giờ 55 gọi điện hỏi chỗ hẹn ở đâu, nhất ông luôn!"

"Nhà tui gần mà, đi cái một. Sao ông khó tính với tui quá vậy? Tụi nó trễ tận 15 phút ông không nói gì hết mà sao cứ nhắm mỗi tui thôi thế?"

"Ô hô, coi kìa coi kìa, người đi trễ 13 phút đang phán xét người đi trễ 15 phút đấy sao?"

"... Được rồi, xin lỗi đó, được chưa!"

Yu Hamin ngồi trên ghế đá cách đó không xa, lẳng lặng cắn ống hút, nhìn hai ông anh lớn nhà mình chí chóe với nhau rồi lắc đầu ngao ngán.

Nhác thấy anh ba và anh tư cũng đang đi đến gần, cậu nhóc hăm hở đứng bật dậy, xách theo hai ly cà phê, tung tăng đi về phía bọn họ.

"Chào buổi sáng anh Bamby, anh Eunho!"

"Hello nhóc Hamin nhé~" - Do Eunho cười hì hì đáp lại.

"Của mấy anh nè!" - Hamin đưa hai ly cà phê ra, Bonggu vui vẻ chọn một ly có topping kem cheese rồi cắm ống hút uống ngon lành trước con mắt sửng sốt của Do Eunho.

"Eo ôi, anh ăn từng đó món rồi mà vẫn còn bụng uống cà phê nữa hả?"

"Tại sao không em? Anh đâu có yếu như mày." - đáp lại cậu nhóc là câu trả lời cực kỳ gợi đòn của Chae Bonggu.

"Anh nói ai yế-"

"Bamby, Eunho, Hamin! Nhanh nhanh còn tập dợt ghi hình này!"

Giọng Yejun đằng xa đã kịp vang lên, cắt ngang cuộc khẩu chiến suýt nữa thì bùng cháy của hai người nào đó. Tuy rất không tình nguyện thế nhưng Eunho đành gác lại cơn ấm ức, tập trung vào công việc chính của ngày hôm nay.

"Vâng!"

...

Huyên náo suốt nửa ngày, đến khi hoàng hôn đổ lửa nhuộm đỏ cả bầu trời, cuối cùng cả đám cũng kịp tập dợt xong kịch bản chuẩn bị cho buổi ghi hình tối nay.

"Mấy đứa tranh thủ nghỉ ngơi ăn tối đi nhé, khoảng 1 tiếng rưỡi nữa là chúng ta bắt đầu ghi hình đó!"

Giọng nói quen thuộc của Ttuks vang lên từ chiếc loa đằng xa, Chae Bonggu mệt mỏi nằm ườn ra ghế đá, nghiêng đầu nhìn về phía các anh chị nhân viên đang tất bật setup trường quay, đột nhiên cậu lại thấy buồn ngủ.

"Muốn ngủ thì ngủ một lát đi, nửa tiếng sau em gọi dậy cho."

Do Eunho đi lại gần, đứng trên cao nhìn xuống con nai hồng đang lơ mơ ngáp ngủ nọ.

Chae Bonggu mím môi nhìn chằm chằm tên nhóc to xác trước mặt một lát, sau đó lười biếng nhổm đầu dậy

"Nhanh, mỏi cổ."

Do Eunho bật cười, biết ý mà ngồi xuống ghế đá, để cho người nào đó thuận tiện gối đầu lên đùi mình.

"Chỉ những lúc thế này anh mới dịu dàng với em thôi."

"Vì mày xứng đáng em ạ. Đưa mượn cái mũ đi."

Eunho ngoan ngoãn nhấc chiếc mũ lưỡi trai trên đầu xuống, che lên mắt Bonggu.

"Nè, cho anh."

"Ừ. Lát nữa nhớ đặt đồ ăn tối hộ anh nhá."

"Ăn salad với protein ức gà hả? Để em đi xin anh Noah một ít nh- a! Đau!!!"

Câu chọc ghẹo của Eunho còn chưa nói hết đã phải bị cắt ngang bởi cơn đau nhói bên đùi trái mang đến. Nhìn dấu răng sậm màu dính trên quần, Do Eunho chỉ đành bất lực trừng mắt lườm hung thủ thản nhiên nhắm mắt ngủ ngay sau khi vừa gây án. Cậu nhóc nhìn chằm chằm vào sống mũi cao ngất của đối phương, vừa thở dài vừa luồn tay vào tóc người nọ:

"Ngủ ngon nhé, anh Bongby."

...

Đồng hồ điểm 8 giờ tối, máy quay, ánh sáng, thiết bị đã được chuẩn bị hoàn tất. Chương trình thực tế đầu tiên của nhóm chính thức được bắt đầu.

"Xin chào tất cả mọi người, tụi mình là...

PLAVE!!!"

"Chắc mấy đứa cũng đoán ra được chúng ta đang ở chỗ nào rồi nhỉ? Đúng vậy, hôm nay chúng ta sẽ trải nghiệm thử thách chơi Escape Room ở khu vui chơi giải trí FANTASIA này đó!"

Như thường lệ, Nam Yejun luôn là MC cho những show ghi hình cả 5 thành viên. Vì được nghỉ ngơi hẳn một tiếng trước đó nên trạng thái tinh thần của người nào cũng khá là thoải mái. Chỉ trừ Nam Yejun và Chae Bonggu ngoài mặt cười banh nhưng trong lòng lại như chó rách. Trời càng lúc càng tối, hoàn toàn không nhìn ra bất cứ sự ổn nào trong đôi mắt của hai người họ.

"Và trước khi bắt đầu đi vào trong mật thất, chúng ta hãy cùng xem qua một lượt video giới thiệu và hướng dẫn cách chơi do nhân viên khu trò chơi cung cấp nhé!"

Escape Room này chia làm hai chủ đề. Một là khu bệnh viện bị bỏ hoang, và hai là là lâu đài Dracula. Xem vừa xong trailer thì cũng là lúc cả nhóm đối mặt với một vấn đề chia rẽ nội bộ vô cùng nghiêm trọng. Đó chính là:

Đội nào sẽ phải tiến vào "khu bệnh viện bị bỏ hoang".

Đúng như cái tên gọi của concept, "khu bệnh viện bị bỏ hoang" này chính xác là một màn chơi mang yếu tố kinh dị mức độ cao nhất. Và tất nhiên là chẳng ai trong bọn họ muốn tiến vào đấy cả.

"A cái bệnh viện ma... chắc chắn em sẽ xỉu ngay khi vừa đặt chân vào đó mất!"

Bonggu rầm rì than thở trong khi cả nhóm vẫn đang chụm đầu vào màn hình TV xem trailer. Hai nắm tay cậu vô thức níu chặt lấy áo của Eunho. Nhìn cậu lúc này cứ như muốn lọt thỏm đằng sau lưng Do Eunho vậy.

Eunho mím môi nhìn chằm chằm vào đoạn trailer phát lại của cả hai concept. Chân mày chợt nhăn lại khi màn hình hiện lên cảnh jumpscare kịch tính, kèm theo đó là những tiếng la thất thanh của các anh lớn. Đôi mắt đen láy của cậu nhóc mở to đầy tò mò và đâu đó có chút tâm tư nho nhỏ mỗi khi nghe được tiếng than nức nở như chú mèo con đang làm nũng vô cùng quen thuộc của anh người yêu. Cuối cùng thì điều gì đến cũng phải đến.

Cách nhanh nhất để chọn ra đội xấu số phải bước vào khu bệnh viện đó chính là búa kéo bao.

Mỗi đội đại diện một người ra tiến hành oẳn tù tì như những người đàn ông trưởng thành. Người chiến thắng cuối cùng sẽ được chọn khu vực Escape Room mong muốn, và người thua sẽ phải đi vào nơi mà không ai muốn bước vào kia - Khu bệnh viện bị bỏ hoang.

Cuộc chơi nào thì cũng phải có kết quả, dù muốn hay không thì ngày hôm nay chắc chắn sẽ có ít nhất hai trong số năm người bọn họ phải gánh chịu số phận đen đủi.

Và những mảnh đời đáng thương ấy là ai?

...

Nam Yejun hoảng sợ hét lớn, ôm chặt lấy Han Noah ở kế bên khi bất chợt nghe thấy âm thanh của đàn dơi mô hình đang bay lượn lờ trên không trung. Cả đội ba người gồm Yejun, Noah và Hamin nắm tay nhau chầm chậm tiến vào sảnh chính của tòa lâu đài. Đẩy cánh cửa gỗ được chạm khắc tỉ mỉ như trong những bộ phim Tây Âu ra, trước mặt bọn họ là một tấm thảm đỏ trải dài kéo thẳng đến chiếc ngai vàng độc nhất đầy quyền uy. Hamin ngửa đầu kinh ngạc trước dàn đèn chùm cổ kính nhưng không kém phần đồ sộ được treo trên đỉnh đầu. Cảnh tượng xung quanh khá đổ nát, từ những chiếc mô hình ly dĩa được dán chặt dưới sàn nhà, cho đến các mảnh vỡ của gươm, cung tên, thánh giá nằm rải rác khắp nơi, có thể dễ dàng nhận thấy được nơi này dường như đã bị tàn phá bởi một trận chiến vô cùng khốc liệt.

"Tuyệt thật, nhìn những bức tranh treo trên tường kìa. Chúng cứ như đang nói đến một câu chuyện trong phim viễn tưởng ấy."

Yejun lại gần bức tường, đưa mắt nhìn theo từng chi tiết trong tranh. Nội dung kể về cuộc đời của một vị bá tước Dracula và bi kịch của anh ta khi chết bởi cây thánh giá trong tay người yêu mình. Nhiệm vụ của người chơi là phải tìm được trái tim bị cất giấu của Dracula trong lâu đài này. Tìm được nó, đặt nó vào chiếc quan tài ngay trên ngai vàng kia, màn chơi sẽ hoàn tất.

Một luật lệ khá quen thuộc đối với những ai đã có kinh nghiệm chơi Escape Room. Nhưng trước hết thì...

"Chúng ta cần phải giải mã thứ này đã."

....

Nếu như đội của Noah, Yejun, Hamin đã chọn lâu đài Dracula, thì điều đó cũng đồng nghĩa với việc đội thua cuộc trong trò chơi búa kéo bao ban nãy không ai khác chính là Eunho và Bonggu.

Phải, họ là những con người xấu số không còn sự lựa chọn nào khác, phải bước vào cánh cổng ghê rợn của khu bệnh viện.

"A... Anh sẽ chế.t ở đây mất!"

Bám chặt lấy cánh tay Do Eunho, Bonggu vừa cố gắng cẩn thận nhích về phía trước, vừa đề phòng bất cứ thứ gì có thể sổ ra trước mặt cả hai. Nhiệm vụ của bọn họ tính ra "đơn giản" hơn ba người kia nhiều. Chỉ cần đến từng phòng bệnh, giải mật mã để lấy những món đồ khác nhau và qua ải. Nếu họ giải đúng thì sẽ không có chuyện gì xảy ra, còn nếu giải sai, những màn jumpscare đặc sắc sẽ đón chờ hai người ngay sau đó.

"Đừng sợ, chỉ có ba phòng bệnh thôi, chúng ta chỉ cần lấy được ba món đồ là có thể thoát khỏi đây rồi. Để em đi trước cho."

Eunho lên tiếng an ủi người lớn hơn. Cậu nhóc kéo Bonggu ra sau, sải bước đẩy cánh cửa gỗ của căn phòng đầu tiên ra.

Khác với những gì cả hai tưởng tượng, căn phòng tương đối trống trải. Chỉ có vỏn vẹn một chiếc giường bệnh, một chiếc tủ sắt và những manh mối về câu chuyện của bệnh nhân được dán xung quanh tường. Có vẻ như bệnh nhân của phòng này là một đứa trẻ có tên là Hebi. Chín tuổi, mắc bệnh ung thư tủy.

Đứa trẻ này có ước vọng muốn ghép một bức tranh thật đẹp tặng cho người bạn phòng kế bên của mình. Thế nhưng mảnh ghép cuối cùng lại biến mất, dù em có tìm kiếm chỗ nào đi chăng nữa cũng tìm không ra. Nhiệm vụ của bọn họ là phải giúp đứa bé tìm mảnh ghép, đồng thời hoàn thiện bức tranh được đặt trên giường bệnh, sau đó mang nó đi tặng cho một đứa bé khác ở phòng kế bên.

Sau khi nghe Bonggu tường thuật lại, Eunho bắt đầu nắm được sơ sơ cách vận hành của trò chơi. Cậu nhóc nhìn đồng hồ tính giờ được nhân viên khu trò chơi đeo vào trên cổ tay, nhanh chóng cúi người xem xét mật mã trên cánh cửa tủ sắt.

"Anh nghĩ mật khẩu sẽ là ngày sinh nhật của Hebi."

Bonggu nhìn tờ nhật ký treo trên tường, khẽ nói. Eunho nghe vậy bèn đưa mắt đọc kỹ nội dung ghi trên giấy.

"Không đâu, anh nhìn dòng cuối cùng của nhật ký đi."

"Hôm nay là một ngày đặc biệt, cuối cùng Hebi cũng có một người bạn. Chúng mình đã gặp nhau vào buổi tiệc Noel của bệnh viện. Các chú bác sĩ rất tốt bụng, tất cả bọn mình đều được tặng quà và ăn bánh ngọt. Mình thích nhất là ghép tranh, những mảnh ghép đầy màu sắc. Mình sẽ cố gắng ghép xong chúng nhanh nhất có thể và tặng cho Alice. Liệu mình có kịp không?"

Hai người dựa sát vào nhau, cùng thì thầm từng chữ được viết nguệch ngoạc trên tờ nhật ký. Tuy nội dung khá rời rạc nhưng họ có thể xác nhận được một con số quan trọng được nhắc đến trong đoạn nhật ký.

"1224" Ngày Giáng Sinh.

Hai người nhìn nhau, đồng thanh kêu lên một dãy số. Eunho nhanh chóng tiến lại gần chiếc tủ sắt, nhấn mật mã.

Cạch một tiếng, cánh cửa tủ bật ra. Trong tủ là mảnh ghép cuối cùng của bức tranh, và một bức thư nhỏ.

Là tờ giấy thứ hai trong nhật ký của Hebi.

Trên đó chỉ ghi duy nhất một đoạn ngắn.

"Có những bác sĩ hay tuần tra vào buổi tối với chiếc đèn pin màu đỏ. Khi bắt gặp họ, tốt nhất là đừng nên cử động. Chỉ năm giây thôi."

Bonggu rùng mình sau khi đọc xong dòng chữ. Bàn tay cậu siết chặt lấy tay Eunho, góp phần làm không khí u ám bên trong căn phòng càng thêm ghê rợn.

"Đại khái là chỉ cần thấy đèn pin màu đỏ thì chúng ta phải đứng im trong năm giây. Bây giờ tụi mình phải đem bức tranh sang phòng kế bên thôi."

Một tay Chae Bonggu ôm lấy bức tranh, một tay bám dính theo Do Eunho. Cả hai nhanh chóng rời khỏi phòng bệnh đầu tiên và tiến vào cánh cửa số 405 đối diện.

Bệnh nhân phòng đối diện chính là người được Hebi nhắc đến trong nhật ký - Alice. Tám tuổi, mắc bệnh viêm phổi. Khác với căn phòng của Hebi, phòng Alice được bày biện rất nhiều gấu bông và những hộp quà. Alice rất thích sưu tập tranh, những bức tranh ghép lúc nào cũng là báu vật của cô bé. Và đó là lý do tại sao cô bé rất vui khi biết Hebi cũng có sở thích ghép tranh giống mình. Cả hai thường xuyên trao đổi tranh cho nhau, nhưng gần đây Hebi có vẻ không còn được khỏe mạnh như trước nữa. Cậu bé không thể ghép tranh quá lâu, cũng không thường xuyên đến chơi với Alice. Alice rất lo lắng cho Hebi, cô bé hy vọng bức tranh mà Hebi muốn hoàn thành có thể hoàn thành như những gì cậu mong đợi.

Trước mặt hai người là một con búp bê bằng gỗ tượng trưng cho Alice. Alice nằm trên giường, xung quanh là những chú gấu bông đáng yêu, trên tường là những khung hình chứa đựng các bức tranh ghép mà cô bé đã sưu tầm được. Chỉ duy nhất một khung hình bị bỏ trống. Chắc hẳn đó là vị trí cho bức tranh của Hebi.

Bonggu cẩn thận bước đến gần khung hình trống, đặt bức tranh trên tay vào. Cạch một tiếng, khu vực bức tường xung quanh khung tranh bị nhấn xuống, Alice vốn đang "ngủ say" lập tức ngồi bật dậy. Phát ra tiếng cười thánh thót, vang vọng cả khu bệnh viện.

"A!!!"

Bonggu sợ hết hồn, vội vã rúc vào lòng Eunho, ôm cứng lấy cậu nhóc. Tim cậu đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Đối diện với một con búp bê gỗ đang cười không ngớt trên giường bệnh, Bonggu hoảng đến mức không dám nhìn thẳng.

"Đừng sợ, Bongby, chỉ là trò chơi thôi. Không sao đâu, có em ở đây rồi."

Do Eunho vòng tay ôm gọn lấy người trong lòng. Bàn tay ấm áp vuốt ve tấm lưng đang run lên không biết vì sợ hay vì lạnh của Bonggu, tay còn lại xoa nhẹ mái tóc sau gáy cậu, dịu dàng trấn an.

Tiếng cười lẫn trong giọng nói bình thản của Eunho, Chae Bonggu phần nào đã lấy lại được bình tĩnh. Cậu hít thở thật sâu, ngẩng đầu ra khỏi vai Eunho, âm thanh máy móc của Alice cũng ngưng bặt.

Toàn bộ gấu bông đều biến mất, trên giường chỉ còn lại Alice với một chiếc hộp gỗ bị khóa.

Tiếng gót giày vang lên giữa hành lang vắng vẻ, Eunho nhíu mày nhìn ra ngoài cửa, chỉ kịp nghe Alice nói một câu:

"Anh ta đến rồi."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro