2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Eunho cẩn thận tiến lại gần chiếc rương gỗ ở trước mặt Alice, âm thanh gót giày da cùng lúc vang vọng lên giữa hành lang vắng. Hòa cùng sự hồi hộp và trống ngực đập dồn dập của cả hai, Alice chợt cất tiếng nói. Chất giọng rè rè như một chiếc radio cũ kỹ không hề có chút cảm xúc:

"Anh ta đến rồi."

"Sao cơ?"

Bonggu mở to hai mắt, ngơ ngác hỏi lại. Ngay giây phút Eunho và cậu chạm mắt nhau, cánh cửa phòng Alice bỗng 'rầm' một tiếng, bị đạp ra một cách thô bạo. Bonggu sợ đến giật bắn người, nhưng còn chưa kịp cử động thì đã bị Eunho bịt chặt miệng, kéo sát lại gần.

Đối diện với sắc đỏ chói mắt đầy quỷ dị phát ra từ chiếc đèn pin trên tay người đàn ông nọ. Hai người lập tức như biến thành hai pho tượng đá. Kẻ vừa xuất hiện khoác trên mình tấm áo blouse nhăn nheo dính đầy má.u, thân hình cao to lực lưỡng, gương mặt bị che khuất bởi một chiếc mặt nạ giống như của Jason Voorhees (kẻ sát nhân trong game "Thứ sáu ngày 13"). Trên mặt nạ lại vẽ nguệch ngoạc vô số màu sắc hỗn độn. Dưới ánh đèn lờ mờ trên trần nhà, sự hiện diện của hắn trông vô cùng u ám. Hắn ngắc ngứ lê từng bước chậm rãi tiến sâu vào bên trong. Sau khi cái đầu xiên vẹo ấy đảo hết một lượt quanh căn phòng, lúc này người nọ mới dí sát vào nhìn Eunho và Bonggu.

Sau lưng Chae Bonggu đã sớm rịn ra một tầng mồ hôi lạnh. Mặc dù anh biết rất rõ rằng tất cả mọi thứ chỉ là đạo cụ và nhân viên giả dạng của khu trò chơi, thế nhưng khi nhìn vào hốc mắt tối đen trên chiếc mặt nạ xấu xí ấy, Bonggu vẫn không nhịn được mà rùng mình. Quá mức đáng sợ. Càng đáng sợ hơn là bản thân không thể làm gì khác ngoài việc đứng bất động như thế này.

Sự im lặng bao trùm cả không gian, bàn tay Eunho vẫn như cũ siết chặt lấy bả vai Bonggu trước cái nhìn dò xét của chiếc đèn pin. Người đàn ông nọ không hề nói bất cứ điều gì, chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm vào bọn họ. Bất chợt, chiếc hộp nhạc được lên dây cót bên trong "cơ thể" của Alice vang lên. Cùng lúc đó là chiếc đầu Alice khẽ chuyển động một cái. Ngay lập tức, tên "bác sĩ" kia liền lao vụt đến bên giường cô bé, giật mạnh một sợi dây cót.

'Bùm' một tiếng thật lớn.

Khói bụi văng tứ phía, một chất lỏng màu đỏ không biết tên ở bên trong Alice bắn tung tóe khắp căn phòng.
Cả người Alice vỡ tung ngay trước mắt hai người bọn họ.

"Nó... chuyển động."

Bonggu trợn to mắt sợ hãi, cậu muốn hét lên thế nhưng bàn tay của Eunho đã nhanh chóng ghì chặt lấy miệng cậu. Sau khi để lại một lời cảnh cáo không đầu không đuôi, tên bác sĩ lập dị nọ lại lững thững xoay lưng rời đi. Hai người nhìn theo bóng lưng đáng sợ của gã bác sĩ đang dần khuất sau cánh cửa, chờ đến khi tiếng giày da trên hành lang ngày một xa dần, lúc này cả hai mới thở phào nhẹ nhõm.
Căn phòng lại một lần nữa trở về với sự yên tĩnh vốn có.

"Em không ngờ là họ lại đầu tư kịch bản đến thế đấy."

Do Eunho lên tiếng. Cậu nhóc cúi đầu nhìn các mảnh gỗ "cơ thể" của Alice vương vãi khắp nơi trên sàn một lúc lâu, sau đó nhạy bén nhận ra chúng như được tách ra một cách vô cùng quy luật sau cú "nổ" ấy. Hiệu quả jumpscare đúng là rất đặc sắc.

"Sợ thật! Cứ như đang chơi game online nhập vai ấy! Anh còn chẳng nghĩ ngợi gì được cơ!"

Sau khi lấy lại bình tĩnh, lúc này Bonggu mới mở miệng đáp lời. Cậu ghét bóng tối, ghét luôn cả những thứ u ám như thế này. Và tuyệt vời làm sao khi mà giờ cậu lại đang phải lãnh đủ cả hai cái combo khủng khiếp ấy chỉ vì cái thứ gọi là sức mạnh của tư bản. Escape Room phiên bản kinh dị quá thật không chỉ nói suông.

"Xem nào, chúng ta cần có manh mối để giải mật mã trên chiếc rương này..."

Giương mắt nhìn Eunho đang hào hứng lục lọi tìm gợi ý trong "đống đổ nát" của Alice, trên gương mặt cậu nhóc không hề có vẻ gì gọi là bị sang chấn tâm lý sau một màn vừa rồi giống Bonggu cả. Lần đầu tiên trong đời Chae Bonggu bỗng dấy lên một cảm giác nguy cơ mãnh liệt.
Cậu thề có các cụ trên cao chứng giám rằng nếu sau chuyến này, tên nhóc Do Eunho đột nhiên lại nảy sinh hứng thú muốn tổ chức một buổi hẹn hò trong nhà ma công viên giải trí với cậu, thì cậu, Chae Bonggu nhất định sẽ chia tay nhóc ta ngay lập tức. Chắc chắn không hề do dự luôn.

Nhưng mà, nếu Eunho thật sự muốn điều đó, chỉ sợ tổ tiên nhà họ Chae sẽ phải thất vọng về đứa cháu này rồi.

Quay lại với căn phòng ở cửa ải số hai, sau một hồi vật lộn với những mảnh gỗ Alice bị tách rời trên giường, cuối cùng Do Eunho cũng có thể tìm ra được cách giải.

"Bongby, em tìm thấy gợi ý rồi!"

Cậu nhóc vui vẻ reo lên ngay sau khi hoàn thành được mảnh ghép cuối cùng trong "bức tranh bí mật của Alice". Một tờ nhật ký hiện lên trước mắt cả hai.

"Dạo gần đầy có rất nhiều đứa trẻ đã trốn thoát. Các bác sĩ đều đang bận rộn truy lùng bọn họ. Hy vọng họ có thể nhìn thấy được thế giới bao la bên ngoài bệnh viện. Justin đã tìm đến mình vào hai hôm trước. Cậu ấy tặng cho mình một bức tranh ghép về "bảng chữ cái" và muốn mình "giúp" cậu nhóc hoàn thành nó. Cậu ấy nói rằng bản thân đã suy nghĩ rất nhiều về "thứ tự" của các con chữ, nhưng tiếc là nhóc ta chẳng thể nhớ nổi. Vì thế nên mình sẽ giúp cậu ấy."

Bonggu lẩm bẩm theo từng từ trên trang nhật ký, hai hàng chân mày vô thức nhíu lại.

"Anh cảm thấy nó đang muốn ám chỉ điều gì đó. Nhưng lại không hề có dữ liệu nào về các con số."

"Ở đây chúng ta biết được thêm một nhân vật mới là Justin và... tại sao những đứa trẻ lại trốn khỏi bệnh viện nhỉ?"

Do Eunho nhìn thật kỹ nội dung trên giấy, khác với tờ nhật ký rõ ràng của Hebi, mảnh nhật ký này dẫn Eunho và Bonggu đi sâu vào cốt truyện của trò chơi hơn. Theo suy đoán của Eunho, khu bệnh viện này chắc chắn có vấn đề. Chỉ là vấn đề ở đây lại quá nhiều so với những gì bọn họ cần tìm kiếm.

"Eunho, nhìn này!"

"Vâng?"

Giọng Bonggu vang lên nhanh chóng thu hút sự chú ý của Eunho. Cậu nhóc đưa mắt nhìn theo hướng ngón tay Bonggu chỉ, nhanh chóng nhận ra sự khác biệt vô cùng quái lạ trên tờ giấy cũ kỹ. Vấn đề đầu tiên đã được mở ra, khác với bản nhật ký đầu tiên được viết rất rành mạch trước đó, tờ nhật ký thứ hai này của Alice đã viết sai chính tả ở ba chỗ một cách cực kỳ khó hiểu.

Tất cả đều là những cụm từ mang nội dung chính của đoạn văn, lại còn rất đơn giản. Thật khó để viết sai những từ dễ như thế này. Mà nếu đặt vào giữa những hàng chữ ngay ngắn xung quanh, chúng thật sự rất nổi bật.
Hệt như để gây sự chú ý.

"Bảng chữ cái, giúp, thứ tự"

"Bảng chữ cái, giúp và thứ tự... chúng có liên quan gì đến nhau sao?"

Cả hai nhìn nhau, sau đó lại tiếp tục tập trung vào gợi ý.

Hai cái đầu màu hồng và màu trắng chụm sát lại vào nhau, Bonggu có thể nghe được tiếng hô hấp rất khẽ từ đối phương vang lên bên tai mình. Cảm nhận bầu không khí như tách biệt với thế giới xung quanh của cả hai, Eunho càng lúc càng thấy rất hài lòng với sự thua cuộc trong trò búa kéo bao ban nãy. Không gian kín, vắng người, tình hình thì căng thẳng, lại có một anh người yêu sợ bóng tối luôn âm thầm nép sát vào lòng mình, mong đợi từng hành động tiếp theo của mình, còn gì có thể tuyệt vời hơn thế này nữa hay sao?

Eunho chìm đắm trong sự đắc ý của bản thân, vui vẻ đọc lại những chữ bị viết sai kia một lần nữa, lúc này nụ cười trên khóe môi cậu nhóc mỗi lúc một nhếch lên cao.

"851216"

"Hả?" Bonggu ngạc nhiên quay ngoắt sang nhìn Eunho. Góc nghiêng bên sườn mặt quyến rũ của người nọ bỗng đập thẳng vào mắt cậu.

Đối diện với đôi mắt đỏ rực sáng ngời của người nhỏ tuổi hơn, Chae Bonggu ngơ ngẩn cứ như bị hớp hồn.

"Bối cảnh là phương Tây, tên cũng là tên nước ngoài nên em nghĩ ngôn ngữ đứa bé này sử dụng sẽ là tiếng Anh. Từ Help (giúp) nếu xếp theo thứ tự của bảng chữ cái alphabet, chẳng phải sẽ được sáu chữ số như trên sao?"

Eunho nhẹ nhàng nói ra đáp án trong sự kinh ngạc của Chae Bonggu. Cậu lẩm bẩm hát bài alphabet để kiểm tra số thứ tự chữ cái một chốc, sau đó ngẩng đầu lên cho Eunho một cái like.

"Tuyệt vời! Không hổ là đệ anh!"

Dứt lời, cậu tự tin sải bước đi thẳng đến chiếc rương. Nhưng tay còn chưa kịp chạm đến mã khóa thì đã bị Eunho cản lại.

"Anh không suy nghĩ thêm một chút nữa sao? Lỡ như đoán sai..."

Bonggu lắc đầu: "Không sao, anh tin em mà. Nếu có gì bất trắc xảy ra thì anh ở gần cửa hơn, chạy nhanh hơn mày là cái chắc."

Một câu chí mạng, đánh thẳng vào tim Eunho.

"Đồ tàn ác! Chưa biết ai chạy nhanh hơn ai đâu nhé! Chân anh ngắn hơn em cả khúc..."

"Im đi! Sao em hèn thế? Chơi mà cứ lo chạy thôi! Không thấy xấu hổ với các PLLI hả?"

"? Là ai đòi chạy trước cơ?"

Cả hai vừa cãi cọ vừa bấm mật khẩu mở khóa, "cạch" một tiếng, nắp rương bật ra. Hai người nín thở lùi vội ra xa, nhưng kết quả hiện ra đúng với những gì cả hai mong đợi. Không hề có bất kỳ màn jumpscare nào cả, mà thay vào đó là vật phẩm vượt ải của căn phòng số hai.

Cầm chiếc chìa khóa số 408 trong tay, cuối cùng Eunho và Bonggu cũng đến được căn phòng kết thúc cửa ải.

Hai người đi vào bên trong, dựa theo hướng dẫn được để lại từ Justin - cậu nhóc thủ lĩnh của đám trẻ trong bệnh viện, thành công bước vào căn phòng bí mật của Justin. Nhìn những manh mối để lại trong phòng, Eunho và Bonggu có thể đoán được thì ra cậu nhóc này chính là người đã giúp những đứa trẻ kia trốn thoát khỏi đây. Năm nay cậu ấy mười lăm tuổi và bị gãy cả hai chân. Phương tiện đi lại duy nhất của Justin là chiếc xe lăn cũ kỹ cùng với hai cái nạng bằng gỗ.

Đó là lý do tại sao Justin không thể thoát khỏi đây mặc dù đã ấp ủ rất nhiều kế hoạch. Điều duy nhất mà cậu nhóc có thể làm là đánh đổi mạng sống của mình để bảo vệ cho những đứa nhóc khác thoát khỏi nanh vuốt của "khu thí nghiệm gen người" trá hình bệnh viện nhi đồng này. Justin là một cậu bé vô cùng dũng cảm và tốt bụng. Tại căn phòng cuối cùng của chặng đường, người chơi sẽ dẫn đến ba ending khác nhau.

Ending thứ nhất, cả hai bị đám bác sĩ điên phát hiện, và bị giế.t chế.t.

Ending thứ hai, hai người họ giả trang thành bác sĩ, thuận lợi rời khỏi căn cứ.

Và ending cuối cùng. Chính là ending mà Eunho và cả Bonggu lựa chọn. Gửi tín hiệu cầu cứu đến cảnh sát và giải cứu tất cả mọi người.

Để thực hiện được nhiệm vụ này, trước tiên họ phải tìm ra được thiết bị phát tín hiệu radar truyền tới máy chủ của cục cảnh sát. Sau đó gửi một mật mã morse SOS, good-ending sẽ hoàn tất.

Nhưng vấn đề là họ chẳng biết sử dụng chúng như thế nào cả. Và thời gian thì chỉ giới hạn trong vòng hai mươi phút. Hơn nữa, gã bác sĩ tuần tra thì lại có thể ập vào đây bất cứ lúc nào.

Bonggu chau mày nhìn vào một đống các thiết bị nằm rải rác khắp nơi, cậu bắt đầu cảm thấy sự khó nhằn trong cửa ải cuối này rồi.

"Chúng ta phải nhanh lên, ở đây có giấy hướng dẫn này."

Do Eunho bắt đầu với tờ giấy hướng dẫn trên tay con rối gỗ trên xe lăn tượng trưng cho "Justin", cậu nhóc lúc này tập trung cao độ hơn bao giờ hết. Eunho ngồi bệt xuống sàn, hết nhìn đống dây điện ở dưới đất, lại nhìn bảng chú thích trên tay, chẳng mấy chốc đã đắm chìm vào thế giới riêng, hí hoáy lắp ráp các linh kiện lại với nhau.

Bonggu thì đảm nhận nhiệm vụ canh cửa, bầu không khí tĩnh lặng chỉ còn mỗi tiếng lẩm bẩm của Eunho và tiếng các linh kiện máy móc va chạm vào nhau.

Thời gian tích tắc trôi qua, Chae Bonggu vốn đang tập trung cao độ áp tai vào cửa, đột nhiên sắc mặt cậu bỗng tái nhợt khi nghe thấy âm thanh khủng bố đầy quen thuộc.

"Tới... tới rồi!"

Cậu chạy lại bên cạnh Eunho, nhưng có vẻ như Eunho không quá chú tâm đến lời nói của cậu cho lắm. Hai bàn tay cậu nhóc vẫn cứ liên tục rút cắm những phích điện.

"Eunho! Eunho! Ê! Ngừng tay coi!"

Bóng đèn trên trần phòng nhấp nháy liên tục cùng âm thanh gót giày da ngày một đến gần, khoảnh khắc một giây trước khi ánh sáng đỏ rọi vào khe cửa, Do Eunho bất chợt giật mình bởi cái ôm chặt cứng từ đằng sau của Chae Bonggu. Hai tay Bonggu ghì lấy cậu nhóc, ngăn cản mọi động tác của Eunho.

Tiếng thở phì phò của gã bác sĩ vang lên trên đỉnh đầu của cả hai, thế nhưng lại chẳng ai trong số họ dám ngẩng mặt lên nhìn. Bonggu nín thở nhìn ánh đèn đỏ rực rọi lên tay mình cùng chiếc bóng to lớn của tên bác sĩ lập dị phản chiếu trên sàn nhà, cậu sợ hãi đến mức có thể nghe rõ từng tiếng tim đập như trống bỏi bên trong lồng ngực mình. Không gian im lặng độ chừng mười giây, rốt cuộc gã bác sĩ kia cũng xoay người rời khỏi.
Bonggu thở phào một hơi, mồ hôi lạnh ướt đẫm hai bên mai tóc. Cậu run rẩy ngồi bệt xuống đất, không quên vung tay đấm vào bả vai Do Eunho một cái.

"Cái thằng này! Suýt nữa là chế.t cả hai rồi đó!"

Eunho buồn cười nhìn nét mặt nghiêm trọng của người lớn tuổi hơn, không thể phản bác được gì. Chỉ đành cam chịu đón nhận mọi sự khiển trách từ Chae Bonggu.

"Ráp xong chưa đấy?"

Trách thì trách nhưng nhiệm vụ vẫn quan trọng hơn. Bonggu thật sự không muốn tiếp tục ở lại trong cái nơi vừa tối vừa đáng sợ như này thêm một giây phút nào nữa. Cậu chồm người nhìn qua thành quả hơn mười lăm phút đồng hồ của Eunho nãy giờ. Không khỏi trầm trồ:

"Quào, giỏi ghê ta!"

"Muỗi! Em là ai cơ chứ! Tên em chỉ thiếu hai chữ thiên tài thôi đấy!" - Eunho hất hàm trả lời. Đáp lại giọng điệu đầy ngạo nghễ của cậu nhóc chính là ánh mắt đầy phán xét của Chae Bonggu. Cậu liếc nhìn bảng hướng dẫn, sau đó khinh bỉ chỉ vào "kiệt tác lắp ráp" trên tay cậu Do thiên tài giấu tên nọ:

"Bốc phét vừa thôi, dây số 4 với số 7 cắm sai vị trí kìa nhóc!"

Eunho nhướng mày, vội vã cầm lấy bảng hướng dẫn, vừa đối chiếu vừa không ngừng phủ nhận:

"Hả? Không thể nào! Rõ ràng là em đã xem rất kỹ rồi mà nhỉ?"

"Gà!"

Khi đồng hồ đếm ngược chuyển đến con số cuối cùng, rốt cuộc Do Eunho cũng thành công gửi tín hiệu mã morse đi.

Âm thanh loa thông báo chiến thắng vang lên, trò chơi kết thúc.

Cả hai người họ đã trốn thoát khỏi mật thất với mốc thời gian là 50 phút 24 giây.

Trái ngược với những gì mọi người dự đoán, đội thua cuộc không ai khác lại chính là team ba người Noah, Yejun, Hamin. Thời gian trốn thoát của họ chỉ thua đội Yataz có 25 giây.

Theo như thể lệ đã công bố ban đầu từ phía staff, đội chiến thắng của trò chơi đêm nay sẽ được nhận một số tiền trị giá 600.000 won và vé tham quan khu vui chơi miễn phí. Đội thua cuộc chỉ được thưởng 300.000 won coi như khích lệ tinh thần.

"A!!! Đáng lẽ ra chúng ta phải nhanh hơn mới phải!" - Hamin ấm ức tiếc nuối. Đội của bọn họ đã tốn quá nhiều thời gian vào cốt truyện của Lâu đài Dracula, dẫn đến kết quả giờ đây phải xẻ ba tờ tiền bé tẹo.

"100.000 won thì mua được gì nhỉ? Hay là hốt đại một bọc không khí Trái Đất mang về Asterum làm kỉ niệm cho rồi."

Noah nhìn tờ tiền mỏng dính trên tay, phe phe phẩy phẩy trước gió.
"Đúng rồi, để dành sau này buồn buồn mở ra hít vài ngụm cho bổ phổi."

Đứng ở đầu bên kia, Yejun cũng vô cùng hồ hởi hưởng ứng.

Đồng hồ điểm tới 10 giờ tối, buổi ghi hình kết thúc thuận lợi. Cả nhóm kéo nhau đi ăn ngay sau khi tan ca để bù đắp cho cơ thể mệt nhoài. Vậy là show thực tế đầu tiên của PLAVE đã kết thúc êm đẹp trong tiếng reo hò vui vẻ của cả năm người...

"Má!!! Đứa nào chôm cái mũ bảo hiểm của em rồi!!!!"

"Vừa lòng tao! Đã bảo là mang theo gửi trong phòng bảo vệ rồi mà không chịu đâu, hay ngựa lắm!"

"Giờ là lúc để khịa em đó hả? Em mất mũ là không ai chở anh về được đâu!"

"Anh đi xe buýt với Hamin, lo gì em. Chúc em ở lại với chiếc moto vui vẻ nhé!"

"Ơ kìa anh!"
...
Hoặc là không phải ai cũng vui :)))

[END]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro