1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hyung, anh ổn chứ?"

Eunho vuốt dọc sóng lưng Bamby, nhìn bãi nôn mửa dưới chân mà thở dài ngao ngán. Dưới đất lăn lốc tầm khoảng 4-5 chai soju cùng với đống tàn thuốc lá, Bamby ngồi phịch xuống đất, bắt đầu cầm chai rượu cuối cùng lên uống.

"Keng"

"ANH BỊ ĐIÊN À? UỐNG TIẾP CHO CHẾT HAY GÌ?"

Eunho nhìn không nổi, anh hất thẳng chai rượu ra khỏi tay cậu, vỡ tan tành.

Eunho rốt cuộc không thể hiểu nổi cái sự tình chết tiệt gì đang diễn ra. Người anh hàng ngày đều bám theo Hamin tươi cười làm nũng, bây giờ lại bày ra bộ dạng nhếch nhác như thế này.

Rốt cuộc là tại sao?

"Eunho à.... Anh và Hamin chia tay rồi"

À, ra là vậy.

Bamby lên tiếng như đáp lại câu hỏi trong lòng của Eunho. Cậu không kìm được khóc nấc lên thành tiếng, nước mắt giàn dụa khắp cả mặt, bộ dạng lem luốc không khác gì một con mèo hoang. Cơn buồn nôn lại bắt đầu ập đến, cậu liền chạy vào góc cây ói mửa.

Nhưng có vẻ Eunho không định làm gì cả, cậu ngồi yên và im lặng nhìn anh, đầu óc tràn ngập sự hỗn loạn. Tình cảnh này khiến cậu vừa cảm thấy xót xa, vừa có cảm giác bất ngờ, người anh mà ngày nào cũng vui vẻ trêu chọc mọi người mà bây giờ lại vì thất tình mà trở thành như vậy.

Eunho có chút khó chịu, à không phải một chút, là rất khó chịu. Hamin quan trọng với anh đến mức như thế sao? Tim anh nhói lên từng đợt, anh hận cái cảm giác chết tiệt này.

Người ta nói, đêm khuya ngồi ngắm sông Hàn cùng người mình thích thì sẽ rất tuyệt vời.

Nhưng sông Hàn hôm nay lạ lắm, chỉ còn hai con người với hai trái tim tan vỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro