2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eunho cõng Bamby trên lưng. Anh quay lại nhìn con người mới nãy vừa quấy thì bây giờ lại ngủ say như chưa có chuyện gì xảy ra, lắc đầu ngao ngán.

"Bamby à, anh ích kỷ thật đấy"

"..."

Không một lời hồi đáp, anh hẳn phải chắc chắn cậu đã ngủ say thì mới dám nói lên tiếng lòng của mình. Sau câu nói đó, xung quanh dần trỡ nên yên tĩnh, dường như chỉ có thể nghe tiếng tắc kè kêu. Ánh đèn chấp choáng mập mờ, bóng tối lúc này như muốn nuốt chửng hết thẩy ánh sáng còn sót lại, bủa vây bao kín hai người bọn họ. Nhưng Eunho vẫn muốn khoảng khắc này có thể dừng lại, vì đây là thời điểm duy nhất mà anh được cõng cả thế giới trên lưng.

Về đến nhà, Eunho thả Bamby lên giường, nhanh chóng vào nhà vệ sinh chuẩn bị một cái khăn và một chậu nước ấm. Anh cởi áo hoodie của cậu, chỉ còn lại chiếc áo ba lỗ bên trong, lộ ra phần da thịt trắng hồng, khiến Eunho sững người một lúc nhưng rồi vẫn nhẹ nhàng cầm khăn đã nhúng nước ấm lau người cho anh.

Nhìn con người đang ngủ say không biết gì, ngoan ngoãn như một con nai nhỏ, lòng Eunho cũng cuồn cuộn dâng sóng.

"Bamby à, anh thật sự ích kỷ lắm anh biết không"

Vì tình cảm của anh không giành cho em

Đương nhiên vế sau Eunho không dám nói ra. Anh ngồi lên đầu giường, đưa tay chạm nhẹ lên mặt cậu. Trong đầu bây giờ đã tràn ngập suy nghĩ.

Bamby à, anh biết không? Em đã yêu anh được 5 năm, là 5 năm. Chúng ta đã ở cạnh bên nhau lâu như thế, nhưng anh lại đi chọn một người mà mình mới gặp gỡ. Em có gì không tốt chứ, em thật sự đã rất cố gắng, nhưng tại sao anh không chịu nhìn về phía em dù chỉ một lần.

Ngày mà Hamin nắm tay anh tuyên bố chủ quyền với mọi người, anh có biết cảm xúc của em lúc đó như thế nào không? Như là có hàng ngàn mũi dao đâm vào tim em vậy, phải đau gấp 1000 lần như thế.

Anh ở trước mặt em, phấn khởi kể với em về người yêu của anh, anh biết em cảm thấy thế nào không hả? Anh thật sự rất ích kỷ... anh có biết là...

"Ư...Hamin à, sao em lại bỏ rơi anh?"

À, anh vừa mới gọi tên của em ấy trong mơ nữa. Anh ích kỷ lắm đấy, anh lại đâm thêm một nhát vào tim em rồi.

Eunho cắn chặt răng, ánh mắt vô hồn nhìn vào con người vừa nói mớ trên giường, nước mắt trực trào.

Sao mình cũng yếu đuối như thế này?

Anh à, em đã từng nghĩ là em buông bỏ được anh rồi, buông bỏ được tình cảm đơn phương 5 năm này rồi. Hoá ra em đã sai ư? Em không chỉ không buông được mà còn ngồi đây như một thằng ngốc bị anh điều khiển cảm xúc.

Anh à, vậy thì bây giờ, em đã có cơ hội rồi đúng không? Do Eunho này đã có cơ hội rồi đúng không?

Anh à, em không muốn bỏ lỡ anh một lần nào nữa đâu. Xin hãy cho phép em được nắm lấy hạnh phúc của chính mình...

Và của chúng ta.

——————
Fact: Au ghét ngược =)))
Nhưng mà hụt card unit Yataz quài nên ngược OTP cho zui zạy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro