"'thích' là như thế nào?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bamby không kịp sắp xếp mạch suy nghĩ cho việc eunho sẽ và đang thích mình.

đối với bamby, cậu là người mà sẽ không bao giờ xuất hiện trong kế hoạch mặc định của em cả. eunho như bug sẽ vô tình xuất hiện trong lúc em lập trình, bamby cứ mải tìm kiếm rồi biến bug đó thành một phần hoàn chỉnh trong mấy dòng code của mình.

bamby thích một cuộc sống có trình tự, thích sắp xếp và làm mọi thứ theo ý mình. chỉ có biến cố là eunho mới làm kế hoạch này trở lại thành một cuộc sống bình thường.

bamby không biết được nếu thích một người thì sẽ là cảm giác như thế nào, với em, cuộc đời này chỉ có mẹ, học hành và eunho. liệu thứ cảm xúc mọi người gọi là "thích" sẽ được thể hiện thế nào nhỉ? bamby ngẫm nghĩ nhưng không tự tìm được câu trả lời từ phía mình.

cách để giải đáp thắc mắc đang ứ đọng nhanh nhất lúc này lại nằm trên người eunho.

bamby đi ra phía ban công, không biết vì điều gì mà lại do dự không trèo thẳng sang. đứng ở đó một lúc rồi gọi vào eunho đang làm gì đó ở phía bên trong, chỉ nghe thấy một tiếng 'ơi' rồi người bên trong đi từ từ ra ngoài.

"sao cậu không sang luôn? tớ đây, sao thế?" eunho tì hai tay lên thành ban công, mắt hướng về em, đây là lần đầu tiên bamby phát hiện ánh mắt của eunho hướng về mình lại dịu dàng đến thế này, trong phút chốc đảo mắt không dám nhìn thẳng.

"tớ vừa nằm suy nghĩ đến chuyện eunho nói thích tớ.." nhìn bamby thỏ thẻ, dù cho chẳng nhận được đáp án gì song eunho vẫn cảm thấy vui, người ta có nghĩ đến tình cảm của mình.

"nè.. 'thích' là như thế nào?" bamby ngây ngô hỏi nhưng ánh mắt lại quá đỗi nghiêm túc làm cho eunho không thể phì cười được, vậy là bamby chưa từng thích ai cả, đây có lẽ là điều lạc quan nhất trong mối quan hệ này nhỉ?

"tớ không biết phải giải thích với bamby thế nào cả, bỗng một ngày cậu thấy thích người nọ thì là thích thôi. tớ cho bamby thấy tình cảm của tớ được không?" giọng eunho nhè nhẹ len lỏi qua tai của bamby, 'tình cảm' của eunho ấy à..

bamby quay lưng đối diện với eunho, hai tai đỏ lựng khẽ gật đầu rồi nói chào cậu đi trước.

hoàng hôn đỏ ửng cả một khoảng trời, tà nắng đậu trên vai eunho đứng ngây ngốc ngoài ban công. sắc cam đỏ rực chạm khẽ vào gò má chàng thiếu niên ngây dại vì tình đầu, không rõ là do rung động hay do màu ráng chiều mà lại đỏ đến thế.

eunho ngồi gục xuống không nhịn được mà phát ra tiếng lòng.
/cứ thế này thì chết mất thôi.

bamby trốn sau tấm rèm cửa, trái tim vì hồi hộp mà đập liên hồi, không biết là bao lâu sau đó mới quay trở lại nhịp đập vốn có.

mọi chuyện vốn đều rất bình thường, nhưng từ khi chữ 'thích' đó từ miệng eunho nói ra, mọi hành động đều trở nên bất thường.

cách eunho chúc bamby ngủ ngon mỗi tối,
cách eunho chạy bộ qua ban công nhà bamby trêu chọc bamby,
cách eunho nhắn tin hỏi xem bamby đang làm gì,
cách cậu nói nhớ em,
tất tần tật bỗng chốc đều như đang rón rén khuấy động trái tim nhỏ.

bamby không biết tự bao giờ mấy hành động này lại kì cục đến thế.

đêm hôm đó bamby không nói không rằng gửi một tin nhắn cho eunho rồi ngủ mất.
'tớ cũng muốn biết eunho thích tớ là như thế nào.'

eunho là ngoại lệ duy nhất của bamby, là bug duy nhất trong chuỗi code hoàn hảo mà bamby không hề sửa, thật ra không theo kế hoạch cũng được.

đêm hôm đó không biết có ai thật sự ngủ không, chỉ rõ rằng có hai trái tim bồi hồi chẳng rõ sắp tới sẽ thế nào.

như thường lệ, bamby sẽ đứng trước cổng nhà đợi eunho đi ra nhưng hôm nay thì khác, eunho đã ở một cương vị mới rồi - người theo đuổi bamby. chưa bao giờ một ngày phải đi học với eunho lại vui thế này, cậu đứng vừa huýt sáo vừa đợi bamby, mặt không giấu nổi nụ cười, gò má cứ nhô lên mãi không thấy có dấu hiệu hạ xuống.

bamby bất ngờ nhanh chân bước đến đi sánh vai với eunho, nhìn người này với ánh mắt trầm trồ.

"eunho hôm nay vui thế? cậu dậy sớm lần đầu tiên trong năm luôn ấy"

"tớ không muốn để người tớ thích phải đợi tớ đâu" eunho cười hì hì tay dắt xe, tay đẩy nhẹ lưng bamby để em đi vào phía bên trong cho an toàn. eunho hình như không giỏi mấy vụ tán tỉnh này lắm, ý bamby là em nhìn thấy hết tai người nào đó đỏ lựng lên rồi.

kiến thức mới của bamby đang dần được tiếp nạp vào đầu, bản thân em lại càng tò mò không biết 'thích' của eunho còn ra sao nữa.

thì ra 'thích' sẽ được bày tỏ rõ ràng thế này,
thích thì sẽ không muốn người đó phải chờ đợi,
thích thì sẽ để em đi phía bên trong đường.

'thích' vốn là thế này à.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro