"tớ thích cậu, đây là việc không thể nào thay đổi"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"bamby đừng khóc, tớ nói, tớ giải thích với cậu nên cậu đừng khóc nữa nhé" eunho vừa nói vừa liên tục xoa lưng bamby, bị ghét mất rồi.

bamby khẽ gật đầu trong lòng người nọ, cuối cùng thì sẽ không có bí mật gì nữa.

eunho hồi hộp nhưng nếu không giải thích bây giờ, sợ rằng sẽ lại làm cho bamby khóc tiếp, rõ là khóc đến đỏ hết cả mắt rồi mà người này không thấy mệt còn cậu thì đau hết cả tim gan rồi đây.

"không phải là tớ giấu bamby có bí mật riêng đâu, chỉ là tớ muốn chọn lúc thích hợp nhất để nói ra thôi. tớ không biết từ bao giờ nữa, mỗi lần bamby ở bên cạnh tớ là trái tim tớ lại khẽ lay động. mỗi lần bamby cùng vui đùa với người khác mà không phải tớ, cậu không biết được tớ thấy tệ đến thế nào đâu. nhưng vì bamby là điều tốt đẹp nhất trong cuộc đời tớ nên bamby xứng đáng với mọi thứ tuyệt vời nhất. tớ thích bamby, thích lúc cậu cười đùa trêu chọc tớ, thích bamby nghiêm túc giảng bài cho tớ, thích luôn cả bamby kén ăn, thích bamby dễ ốm cần tớ chăm sóc, thích bamby mỗi lần làm sai thì sẽ đổ lỗi cho bông gòn, thích bamby nũng nịu với tớ, tớ thích cậu vì cậu là cậu thôi" eunho không nhìn thấy được cảm xúc trên khuôn mặt của em, chỉ biết là từ nãy đến giờ người nọ không nói một câu nào cả, tay vẫn liên tục xoa lưng an ủi em.

vì tò mò nên eunho buông nhẹ tay ra ngó nhìn thử mặt người kia, tai đỏ hết cả rồi. vừa khóc xong mà cũng xinh thế này được, chỉ có bamby thôi.

"tớ.. tớ không ghét eunho đâu.." giọng nói lí nhí của bamby vẫn đủ để cho cả hai nghe thật rõ, eunho bật cười nhìn bạn nhỏ ngốc nghếch sau đó lại bị bạn lườm nên nhịn cười run hết cả hai vai.

"eunho thích tớ cũng được, tớ không bao giờ ghét eunho đâu, thật đấy. nhưng chắc là do có nhầm lẫn gì thôi, vì chúng mình ở cạnh nhau quá lâu rồi.." bamby bẽn lẽn, càng nói tiếng càng nhỏ xíu rồi eunho bất ngờ lấy tay che miệng em lại.

không chấp nhận việc crush nói là do nhầm lẫn nên bản thân mới thích người ta được, nhìn người kia bất ngờ cậu không nhịn được muốn hôn cho một cái.

nói là làm, eunho cúi xuống, khẽ hôn lên bàn tay đang che miệng bamby của mình, mắt nhìn thẳng vào mắt em, cả hai đối mắt với nhau không một kẽ hở.

"tớ thích cậu, đây là việc không thể nào thay đổi, kể cả sau này bamby không thích tớ thì tớ vẫn sẽ thích bamby thôi"

————

eunho cùng bamby quay trở về lớp, chưa bao giờ với bamby giờ nghỉ trưa lại lâu thế này.

một người thì đỏ mặt, một người thì lại hớn hở đến lạ.

cả ngày hôm đó tâm hồn bamby cứ như bị treo lên cành cây, lần đầu tiên bamby không nghe giảng trong tiết toán.

bamby chưa biết được mối quan hệ bạn bè của cả hai sẽ đi đến đâu, chắc là do eunho đã nhầm lẫn giữa tình bạn lâu năm của cả hai với tình yêu mất rồi. ý bamby là làm sao mà eunho lại có thể thích em chứ?

chưa bao giờ bamby nghĩ eunho sẽ thích mình cả, cái người lúc nào cũng có một đống người vây quanh, cười lên là sáng rực cả một bầu trời đó, cái người chu đáo đó chắc chắn sẽ không thích em đâu.

ai thích bamby cũng được nhưng không thể là eunho, không thể là eunho của em.

hôm đó bamby đuổi eunho về, bản thân muốn một mình về sau vì còn có một số chuyện cần giải quyết.

"eunho về trước đi, đừng đợi tớ" vừa nói vừa lấy tay đẩy eunho đi.

eunho nghĩ thì thấy bực, rõ là bảo không ghét mình mà giờ đến cả đón về cũng không cho, nói không giữ lời à? cậu đứng nghiêng người ở cửa lớp nói vọng vào trong:
"bamby ghét tớ rồi, hôm nay tớ phải về nhà một mình đây, ôi sao mà cô đơn quá. đã không được đồng ý lại còn phải đơn côi lẻ bóng, không thể sống nổi mất"
một mình eunho diễn vở kịch đau khổ bên ngoài cửa nhưng cũng không làm ai đấy thay đổi ý định, cuối cùng vẫn bị đuổi về.

ai chứ eunho này mà bỏ về thật thì sao mà giữ được crush, không đi cửa chính thì mình lén lút theo sau.

bamby ở lại xem nốt đống ảnh với sooho để chọn một vài tấm ảnh cho sự kiện khai xuân cũng như quảng bá trường vào năm sau, sooho chụp ảnh đẹp với có hồn nên bamby khá thích tác phẩm của cậu. mỗi lần sooho chụp cũng sẽ gửi ảnh cho bamby xem hoặc đến lớp tìm bamby kể mấy câu chuyện lúc đi chụp ảnh, bamby sẽ lắng nghe rồi cười khúc khích theo vì vốn mấy cái này đáng yêu như được nghe eunho kể linh tinh mỗi chiều vậy.

bamby cười đùa ở bên trong còn ai kia đứng ngoài cửa buồn thiu, eunho đi ra bên ngoài đá mấy hòn đá dưới chân miệng lẩm bẩm oán trách.
"không về cùng với mình mà còn cười với người khác, ai đồng ý cho cười xinh thế bao giờ đâu"

bamby chọn ảnh xong chào sooho về trước thì ra ngoài thấy một cục ngồi thù lù bên cạnh cửa, em giật mình nhưng chỉ liếc mắt cũng biết là ai rồi. bamby biết rõ eunho cứng đầu chắc chắn sẽ lén lút đợi nên chưa bao giờ thắc mắc.

"cậu không về à?"

"đợi cậu" eunho ngước lên cười với bamby, đợi để đón em mỗi ngày là hạnh phúc của eunho, đường về cùng em mới là đường về nhà được.

bamby gật đầu kéo tay người nọ đứng dậy, eunho lại vui vẻ đòi người kia cho mình khoác cặp hộ, lần nào cũng bị từ chối mà chưa bao giờ ngừng vòi vĩnh.

nắng chiều tà ôm lấy bờ vai hai thiếu niên, lòng người khẽ bồi hồi, nhịp tim không biết tự bao giờ đã là một, đoạn đường về nhà chưa bao giờ vắng bóng người còn lại nay lại mang thêm tí tình yêu tuổi trẻ đang nở rộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro