Chap 1: Va chạm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ây dô what sup bro!
Mới sáng sớm đã năng lượng nhiều như thế này thì chỉ có mỗi Do Eunho mới có mà thôi, nắng hôm nay đẹp lắm, cánh tay nhanh nhẹn kia vội vàng kéo chiếc ghế ra ngồi xuống rồi lại hì hục cặm cụi bôi bôi xóa xóa cái gì đó trên mấy tờ giấy. Là nốt nhạc đó!! Tên Eunho này lại chuẩn bị cho ra thêm một bài nhạc tuyệt vời đây~ nhìn cậu ta lần này rất quyết tâm đó, chẳng lẽ viết cho người tình của cậu ta à? Đáng nghi nhỉ, nhưng nhìn hắn ta như vậy thật đẹp trai mà, hàng mi của cậu ta tựa như những cánh chim vậy, lúc thì rủ xuống vì mãi suy nghĩ nốt tiếp theo là gì: "Dm#7 hay E#7 đây, ầyyyyy khó vãiii!!" Cậu ta cứ vò đầu bứt tai như vậy nhìn cũng dễ thương đó chứ!! Còn có lúc, hàng mi đen nhánh đó bật lên vì cậu Eunho nhà ta đã suy nghĩ ra nốt phù hợp hay nghĩ ra cái gì đó hay ho đến nổi người khác nghe nhạc của cậu cảm giác như trên thiên đường vậy. Eunho đang mải mê khum người viết nhạc thì loa thông báo gọi tên cậu ta lên phòng giáo viên có việc, chuyện gì vậy nhỉ? Cậu nhóc học sinh này đã gây ra lỗi lầm gì ư??

Eunho hắn không hoảng hốt hay lo sợ mà cứ vậy từ từ nhẹ nhàng bỏ mấy tờ sheet vào cặp rồi thong thả từng bước lên phòng giáo viên, vì cậu vừa đi vừa ngâm ngẫm trong đầu mấy tiếng trống nào là "đùng đùng xẻng!!" rồi bất cẩn va phải người ta, ôi trời, tên nhóc vụng về này!!

Người cậu vừa mới va trúng ngước mặt lên nhìn cậu với ánh mắt giận dữ rồi cọc cằn cất giọng nói:
- Mắt mũi để đâu mà chạy nhảy lung tung để va trúng người khác vậy hả!?
Có vẻ người này khó tính lắm nhưng...chiều cao này có phải là quá khiêm tốn rồi đúng không?? Eunho chợt định hình lại tinh thần rồi ngại ngùng rồi dơ tay lên đặt sau gáy rối rít xin lỗi vì biết mình va trúng đàn anh khối trên rồi:
- Ah..tôi xin lỗi, anh không sao chứ..?
Môi cậu định nói tiếp thì đàn anh này lại liếc xéo Eunho rồi bỏ đi một mạch cho đến khi không còn nhìn thấy nhau nữa.

Một lúc sau khi Eunho đến phòng giáo viên, thì ra, giáo viên kêu cậu đến chỉ vì muốn bàn luận với cậu về lễ hội trường năm nay, danh tiếng của cậu trong đây cũng không phải là quá mờ nhạt nên đã tới tai của các giáo viên trong trường liền có rất nhiều đơn đề cử cậu trình diễn trong lễ hội trường rất rất nhiều đến nổi có thể chất thành hai chồng cao ngất ngưỡng. Cậu cũng vui vẻ đồng ý với việc này vì đây là ước mơ của Eunho mà~ là khát khao của một tên nhóc miệng còn hôi sữa đó!!

Vừa bước ra khỏi cửa phòng giáo viên, cậu bị mấy tên năm 2 , năm 3 chặn đường, chúng có khoảng 5 người, tay chân đầy ghẻ, xẹo trong xấu xí cực kì lại hăm dọa Eunho rằng nếu cậu dám tham gia đêm lễ hội đó thì cậu phải trả một cái giá rất chát. Nói xong lại còn định động tay động chân với Eunho nhưng vì kế bên là phòng giáo viên nên bọn chúng cũng một phần sợ một phần ngông với cậu. Eunho thật sự không muốn dính líu vào bọn này và cũng chỉ nhẹ nhàng gật đầu rồi đi về lớp nhưng hôm nay là ngày gì ấy, đen khủng khiếp luôn!! Eunho, cậu ta lại bị tên năm 2 chặn đường...nhưng tên này trông quen lắm!...à~ nhớ rồi!! Thì ra là đàn anh năm 2 có chiều cao khiêm tốn lúc nãy va phải đây mà. Anh ta chặn đường Eunho có việc gì không nhỉ? Là tay sai cho bọn chân ghẻ tay xẹo kia sao? "Không không" Eunho lắc đầu lia lịa với suy nghĩ trong đầu mình, trước mặt là ánh mắt to tròn long lanh đó nhưng nhìn nó có hơi...hung dữ ha...:
- Cậu là Do Eunho lớp 1/5?
Vừa nghe đàn anh gọi tên mình, Eunho bỗng cảm thấy nhẹ người hẳn, vì giọng anh ấy có phần ngọt ngào và gượng ép quá sao? Ây da thằng nhóc này!!
- Vâng ạ~ em là Do Eunho lớp 1/5 ạ. Anh...là đàn anh năm hai đúng không? Anh tìm em có việc gì không ạ?

Đàn anh năm hai khó chịu ngước nhìn cậu vì cậu cao hơn anh ta rất nhiều, anh ta nói với cậu rằng lúc nãy nhờ cậu va trúng mà bị rơi mất một chiếc móc khóa nên giờ đi tìm cậu bắt Eunho phải quay lại tìm giúp mình. Nghe xong câu này, Eunho thở dài trong lòng rồi tự hỏi ông trời rằng "BỘ THÁNG 7 LÀ PHẢI XUI TỚI VẬY HẢ!??" rồi lật đật đi theo đàn anh kia tìm móc khóa. Hai người một cao một thấp khum lên khum xuống một lúc lâu vẫn chẳng tìm được chiếc móc khóa nào cả, chuông reo vào học cũng đã vang lên rồi, thật là.... Đàn anh năm hai kia cũng phải vào lớp nên đã đưa cho cậu một tờ giấy ghi lớp và tên của hắn cho Eunho rồi vội vội vàng vàng chạy lên tầng 2 để vào kịp tiết học.

Bên này, tờ giấy lúc nãy mà người đó vừa đưa cho Eunho rồi chạy đi có viết tên của người anh đó và lớp 2/4 ngoài ra....thêm một câu nữa mà anh ta nhắn lại"Cậu mà không tìm được chiếc móc khóa hình guitar điện đó thì phải trả 20.000 won cho tôi!". Ơ cơ mà khoan đã, anh ta tên là Chae Bonggu!! Hình như Eunho đã nghe thấy cái tên này ở đâu dó rồi đúng không nhỉ..? Khi nhìn thấy cái tên này, cậu ta hai mắt mở to như gặp thần ấy, chẳng lẽ Eunho và đàn anh năm hai này có mối quan hệ gì với nhau sao?

Thế rồi Eunho cũng vào lớp rồi bắt đầu tiết học dù cậu vào trễ hơn 5p nhưng vì mọi người ai cũng biết cậu được gió viên cho gọi lên văn phòng nói chuyện nên cũng chẳng la mắng gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro