Chap 2: Clef Sol

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết học kết thúc cũng là lúc mặt trời lên cao ngất ngưỡng, chói chang thật đấy, nhưng cũng rạng rỡ như nụ cười của anh Noah vậy đó, tiết Toán của Eunho vừa kết thúc là cậu ta chạy đến căn tin liền vì nơi đó có một tay chơi keyboard rất giỏi và cũng là người sẽ góp mặt vào bài nhạc của cậu đang sáng tác. Vừa mới gặp, Eunho đã hai mắt mở to hỏi về đàn anh năm 2 tên là Chae Bonggu liên tục với Noah, Noah đang ăn hộp cơm ức gà của Yejun(vocal của band) làm cho mình ngon đến hai má phồng lên ngạc nhiên nhìn đứa em của mình:
- Làm sao em biết được thằng nhóc đó vậy "Silver Ho"?-Noah ngạc nhiên hỏi lại Eunho

Noah, cậu ta đã chắc chắn rằng bản thân chưa bao giờ nói về người này cho đứa em của mình biết vì đây cũng từng là thành viên của band nhạc nhưng đã rời vì lí do gia đình từ đầu năm 2 rồi. Với cả anh cũng đã hứa với đứa nhóc đó rằng sẽ không tiết lộ bất kì thông tin cá nhân gì của BamBy cho những người sẽ vào band nhạc sau này biết, nhưng tại sao hôm nay Eunho hỏi anh như vậy cũng làm anh vấy lên trong đầu hàng trăm suy nghĩ rằng mình đã vạ miệng ở khúc nào hay sau? Hay tên Yejun cho em ấy biết về thằng nhóc BamBy?. Noah dần lấy lại vẻ mặt bình tĩnh của mình rồi nói với Eunho rằng chỉ là đứa em năm 2 mà anh quen xã giao thôi rồi lại bảo Eunho đừng nhắc tới tên Chae Bonggu nữa.

Nhưng chạy trời sau cho khỏi nắng, Eunho đã bỏ cuộc với việc tìm chiếc móc khóa cho đàn anh năm 2 rồi nên mới chạy trốn xuống căn tin. Ai có ngờ, cậu mới nuốt được mấy thìa cơm lại gặp trúng người không muốn gặp. Hai mắt của người kia nhìn chầm chầm Eunho, hẳn là đang điên tiết lên rồi.... bên này, nhóc Eunho cũng đang có cảm giác có một luồng sát khí đáng sợ như chuẩn bị tẩn mình một trận tơi tả, hai tay buông thìa buông đũa, xoay đầu ra sau nhìn.

CHAE BONGGU!??

Eunho kinh hãi mém tí nữa là va vào cạnh bàn, hai mắt trợn tròn nhìn người trước mặt mình đang bừng bừng tức giận, hai mắt cứ như muốn ăn tươi nuốt sống Eunho vậy, vì cái tên mà làm cậu rớt chiếc móc khóa đáng giá bây giờ lại nhởn nhơ ngồi ăn cơm rất VUI VẺ trong khi đó mình đang nước mắt lưng tròng vì mất một vật có thể coi như là cả đời với mình.

- Cậu...cậu có vẻ nhởn nhơ quá nhỉ Do Eunho?

Tay cậu đặt lên vai Eunho, tròng mắt lúc này đã hơi đỏ rồi, môi thì cứ một chút lại mấp máy như muốn nói gì đó nhưng không nói được, bên này, Eunho cũng đang rối bời không biết phải nói gì liền đưa mắt sang bàn đối diện là anh Noah để ra tín hiệu trợ cứu. Tình huống này khó nói quá...một người thì như là sắp khó nhưng lại ém nó vào để không phải rơi những dòng nước mắt trẻ con xuống, người thì khó xử không biết phải nói thế nào để đàn anh không ghi thù với mình. Còn người tóc vàng đối diện thì...anh ta đang cố gắng không quan tâm đến hai đàn em trước mặt!!

- A-ah..anh Bonggu à, anh, em sẽ tìm cho anh ngay đây ạ, anh...bớt giận nha

Cổ họng Eunho muốn nói tiếp nhưng không nói được, nhưng cứ như có cái gì đó đang chặn lại vậy, nghẹn quá không thốt ra được lời nào. Ánh mắt của đàn anh năm 2 cũng đã dịu đi một chút, dù chỉ một chút nhưng cũng làm cho tên Eunho đỡ sợ hơn một vạn lần. Hắn xách cặp rồi chạy vội đi tới chỗ va trúng đàn anh lúc sáng tiếp tục tìm chiếc móc khóa hình guitar điện đó với cả đống suy nghĩ lóe lên trong đầu.

Ở đây, sau khi Eunho chạy đi thì cũng là lúc Yejun đi tới, vừa mới tới mà đã có một đứa thấy mình đã bỏ chạy mất dạng   như mình là cái gì đáng sợ lắm ấy. Vừa mới nói xong thì lại gặp ngay thành viên cũ của band, hai mắt Yejun sáng lên, háo hức tưởng rằng Bonggu đã gia nhập lại band nhạc của mình liền tới tấp hỏi han cậu liền bị Bonggu nói thẳng rằng cậu sẽ chẳng bao giờ quay lại nữa!

-BamBy à~ em đừng đùa anh chứ, nào đừng giận, lúc nãy anh c-

Chưa nói dứt câu đã bị Bonggu chặn miệng với vẻ mặt chẳng mấy vui vẻ

-  Em bảo rồi!!! Anh không nói gì sai hết cả, em nói không muốn là không muốn!!.

- BamBy à? Em...haizzz anh hiểu rồi, tụi anh không có ép em, nhưng nếu em một lần nữa có cảm xúc với âm nhạc thì hãy tìm đến bọn anh, bọn anh luôn chào đón em mà

Thấy không khí căng thẳng, Noah liền nói vài câu để giảm bầu không khí ngột ngạt này. Không phải là Yejun với Bonggu có mối quan hệ không tốt, mà là  vì cậu không chịu được cái tính lúc nào cũng nhận mọi lỗi lầm đều là do anh ta làm, cậu biết cậu nói vậy sẽ làm Yejun tổn thương nhưng cậu không thể nào không nói được.

- Anh Noah, tên khốn năm nhất lúc nãy là thành viên mới ạ?

- Ừm đúng rồi, em với cậu ta có quen nhau hả, lúc nãy thằng nhóc đó có hỏi anh về em đó

- Nó làm mất cái móc khóa của anh Yejun tặng em

Vừa nghe vậy, hai người anh ngồi đối diện cũng đã hiểu được sơ bộ tình hình của hai đứa em này, rồi cả hai nhìn nhau ra hiệu rằng hãy an ủi cậu bé BamBy nhà mình thôi nào. Yejun đi qua chỗ của BamBy rồi nhẹ nhàng cất giọng nói với cậu rằng đừng giận nữa, vì cậu giận trong giống mấy quả đào chín mọng lắm đỏ đỏ ửng hồng ánh lên vài giọt sương khẽ rớt xuống như mấy giọt nước mắt nhỏ nhắn chứa đựng hàng ngàn tâm tư của cậu vậy.

Thật khó để hiểu được nỗi lòng của người khác. Trên kia, tên nhóc Eunho mồ hôi nhễ nhại đang hớn hở chạy vội xuống tầng, từng bậc thang cậu vượt qua nhanh đến mức không thể nhìn được...nhưng đi cầu thang thì chắc ai cũng phải vấp bậc thang một lần. Đúng rồi đó, hai chân của Eunho tuy nhanh là thế, nhưng ông trời bảo vấp bậc thang là phải vấp, đâu cản được. Eunho té nhào xuống, mặt mũi chỗ trầy chỗ xước nhìn đau lòng biết bao. Ôi, ông trời ban cho cậu những thứ tuyệt vời biết bao vậy mà biết bao nhiêu thứ đen đủi theo đó mà vướng vào cậu.

Chân tay khập khễnh là thế, vẫn cố lết đến chỗ của họ để trả chiếc móc khóa quý giá đó. Cánh tay bầm tím chìa ra, miệng thì nở nụ cười tươi rói chầm chậm trả lại chiếc móc khóa cho Bonggu.

- Tay cậu?

- Em không sao ạ, em tìm được rồi ạ, cho anh nè...e-em, em xin lỗi anh nhiều ạ

Người kia nhận lại chiếc móc khóa rồi cũng đưa tay vào túi áo khoác nhỏ lấy ra vài miếng băng cá nhân đưa cho Eunho, bàn tay nhỏ nhắn trông dễ thương làm sao.

Thế là cả hai người anh Noah và Yejun cũng kéo hai đứa em ngồi xuống và rồi bắt hai đứa nhỏ làm quen dù biết giữa họ đang có khuất mắc chưa giải quyết được.
- Nào nào, không khí u ám quá, hai nhóc tự giới thiệu đi!!- Yejun cất tiếng phá tan bầu không khí ngột ngạt

- Đúng rồi đó, giới thiệu nào giới thiệu nào!!!- Noah tiếp lời

Thế là 4 con người đó ngồi nói chuyện với nhau khá là hợp. Cũng chẳng biết như thế nào mà Eunho và Bonggu tự nhiên lại bắt đầu hợp cạ nhau dù số lần Bonggu mở miệng để nói thì cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Thời gian trôi qua cũng chẳng nhanh chẳng chậm là mấy, nhưng bầu trời chuyển mây xám như mấy làn ái ái trên bầu trời. Bóng mặt trời dần bị che lấp, tháng mưa có lẽ tới rồi. Bên trong căn tin  bắt đầu tối dần, khá mù mịt, trong đây chỉ có vài người thôi và trong đó có cả đám Eunho đang ngồi nói chuyện rôm rả với nhau nữa. Ánh đèn trắng sáng trong căn tin bắt đầu bật lên làm sáng bừng cả một khu nhà giữa trời mưa tầm tã ngoài kia. Mưa rơi rồi, đồng hồ cũng chỉ mới điểm 3h24 phút chiều, bình thường giờ này vẫn còn nắng gắt lắm, cớ sao nay tối quá, dù cố gắng lắm nhìn ra ngoài kia phía sau tấm kính thì cũng chỉ mập mờ vài bóng cây vật vờ lắc qua lắc lại.

Bên này 4 người cũng vừa kết thúc câu chuyện để về lại kí túc xá, thêm vào đó, mọi người đã cùng nhau trao đổi liên lạc với nhau vì cả đám đều có chung một sở thích là âm nhạc...chỉ là có một cậu nhóc nhỏ nhắn bị gượng ép phải chia sẻ và lưu liên lạc của mọi người lại.
- Tôi...tôi không trao đổi được không?- Bonggu chầm chậm hỏi

- Sao em không trao đổi chứ, chúng ta rất hợp nhau đó, anh cũng làm mất số liên lạc của em rồi mà...em không thích sao?- Noah nhẹ nhàng hỏi BamBy rồi khuyên cậu nên chia sẻ số liên lạc

Tên đàn anh năm 2 Chae Bonggu cực kì không thích việc này, ai đời lại đưa số liên lạc của mình cho một tên đã làm mất chiếc khóa mà mình quý chứ!! Thật không thoải mái chút nào.

Mưa dần nặng hạt, kí túc xá của Bonggu khá xa vì nó là khu D2. Cậu đành tạm lánh mưa ở trong trường. Bước đi trên hành lang hòa nhịp với tiếng mưa lách tách bên ngoài, lòng cậu cảm thấy như được giải tỏa sự bức bối trong lòng. Cậu nhóc rụt rè ban nảy bây giờ đang xả hết biết bao nhiêu năng lượng trong người giữa nơi không bóng người, thân thể lảnh lót nhảy chân sáo dọc hành lang tối thì bỗng dưng đứng phắt lại. Ngó đầu vào một căn phòng nhỏ. Bên trong chứa đầy các loại nhạc cụ, nào là piano, keyboard, bass,.... đang được đặt ngay ngắn và cẩn thận trên các giá đỡ. Có lẽ căn phòng này là của band nhạc trong trường nhưng có thể ít được sử dụng.

BamBy rón rén bước vào, tiến đến một cây guitar điện được đặt cạnh dàn trống  rồi nhẹ nhạng sờ soạn nó. Ngón tay nhỏ nhắn xinh đẹp của cậu từng đoạn từng đoạn chạm vào cần đàn rồi chầm chậm lướt xuống thân đàn. Mỗi cú chạm cứ như mỗi thước phim ngắt quản thi nhau chạy qua tâm trí của BamBy. Thẩn thờ nhìn cây guitar điện biết bao lâu, cậu lấy hết dũng cảm cầm đàn lên và gẩy một đoạn nhạc. Dây đàn rung lên giữa tiết trời mưa gió, làm động lòng người khác khi vô tình nghe trúng.

Ôi thôi, nốt nhạc vang lên thật là đau lòng biết bao, tiếc thương cho một tài năng trẻ vì gia đình mà phải gượng ép từ bỏ chính thứ mà mình hằng đêm mong ước.

Tuổi trẻ mà, cứ theo đuổi đam mê thôi, thước phim dài dẳng đó sau này chỉ gói gọn với hai từ "Thanh Xuân" dịu nhẹ được nói ra từ cổ họng của bản thân sau này.

Vừa đắm chìm mình vào từng dây đàn rung chuyển bầu trời thì cửa bỗng nhiên được đẩy mạnh ra.

C-có người sử dụng phòng nhạc cụ vào giờ này sao??

BamBy hai mắt trợn tròn đứng hình tại chỗ, người ở ngoài kia cũng vậy. Hắn cũng bất ngờ khi thấy có người trong phòng nhạc cụ của trường vào giờ này. Không khí giữa hai người cũng có thể nói là hơi căng thẳng vì bí mật giấu diếm bấy lâu nay lại bị một tên ngốc đột nhiên từ đâu chui ra phát hiện.

Là thằng nhóc Do Eunho!!!

Hai người bốn mắt nhìn nhau, tuy ngỡ ngàng trong phút chốc nhưng rồi Eunho trở lại vẻ mặt bình thường. Lúc nãy, cậu đi gần tới phòng nhạc cụ thì nghe tiếng guitar điện nên cũng hoảng lắm, vì chẳng lẽ có ai mà trời mưa gió bão bùng thế này lại ở trong đây một mình mà đàn mà hát đâu. Đó cũng là lí do cậu mở cửa mạnh đến vậy, ai mà ngờ, tiếng guitar đó là của đàn anh năm hai Chae Bonggu cơ chứ.

Thế rồi cơ mặt của Eunho giản ra, bước đến dàn trống ngay cạnh BamBy rồi bắt đầu lấy ra mấy tờ sheet nhạc test thử lên dàn trống ruột của mình. Eunho không hề quan tâm đến sự xuất hiện của BamBy, chỉ là có hơi bất ngờ nhưng rồi cũng quay về quỹ đạo cũ.

Bên này, BamBy vẫn ngơ ngác nhìn thằng nhóc Eunho đang thản nhiên chơi trống mà không hề liếc đến mình.

Tên nhóc Do Eunho này không thắc mắc tại sao mình lại ở đây sao??

Đúng rồi đó!

Vì ngay từ đầu Eunho cũng ngờ ngợ bởi những vớt chai trên đầu ngón tay của BamBy rồi. Người chơi guitar thường sẽ bị những vết chai đó nên chỉ cần bạn tinh ý một chút thì sẽ nhìn ra người khác có chơi các nhạc cụ hoặc làm nhạc hay không.

Đang mông lung trong đống suy nghĩ thì BamBy chợt bừng tĩnh bởi tiếng trống của Eunho.

Nó...tiếng trống cơ vang lên mãnh liệt và rất đều đặn. Nó cứ như những chàng thiếu niên đang hết mình với quãng thời gian ngắn ngủi của mình.

Cậu thẩn thờ nhìn Eunho, ánh mắt cậu tròn xoe, im lặng cảm nhận từng âm hồi của dùi trống đập xuống.

- Anh? Anh ổn chứ ạ?

BamBy giật mình suýt nữa té khỏi chiếc ghế tròn. Trên tay cậu bây giờ vẫn còn còn đang ôm cây guitar điện, trước mặt thì lại là một tên ngốc của band nhạc đang thản nhiên với sự xuất hiện của mình trong căn phòng này.

- Ổn, tôi ổn. Cậu là "Drum"?

- Vâng ạ, em còn là sáng tác nữa. Anh là thành viên của band nhạc ạ?

Eunho vừa dứt câu, BamBy mới chợt nhận ra rằng mình...haizz chết tiệt. Cậu tự nhủ trong lòng rằng tại sao không kìm bản thân lại chứ, đã hứa là không bao giờ đụng vào nhạc cụ hay liên quan đến mấy cái âm nhạc này nữa rồi mà. Hàng mi của BamBy rũ xuống, ánh mắt buồn buồn nhìn cây đàn rồi đặt nó xuống ngay chỗ cũ. Vừa định rời đi thì tên Eunho gọi với lại, nhờ BamBy chơi guitar để giúp Eunho dễ điều chỉnh cách đánh trống hơn.

- Tôi không biết chơi đàn!!

Trong lòng BamBy này muốn lắm, muốn một lần nữa chạm vào cây guitar, một lần nữa vuốt ve nó, gẩy nó thật mạnh và muốn một lần nữa nghe được tiếng dây đàn bằng sắt kia rung lên từng nốt nhạc day dứt. Nhưng cậu không được phép làm như thế một lần nữa!!

Cậu nói rồi chạy ra trốn ra bên ngoài, BamBy, cậu ta sợ lắm, cậu ta sợ đoạn kí ức kinh khủng đó một lần nữa lập lại. Cậu sợ cậu lại là gánh nặng cho các thành viên của band nhạc chỉ vì sự ích kỷ của bản thân. BamBy, hắn ghét bản thân mình lắm, hắn...

Eunho bên đây chẳng hiểu gì cả, rõ ràng lúc nãy anh ta có kĩ thuật rất tốt và rất nâng niu cây guitar điện đó vậy mà sau bây giờ lại nói không biết chơi? Kì lạ thật mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro