Chap 3: Guitar là vị trí quan trọng!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn mưa nặng hạt lúc nãy bây giờ cũng đã trời quang mây tạnh. Mấy bụi cúc trắng ven đường đang vươn mình lên tìm kiếm mặt trời.

Muộn rồi

Mưa đã tạnh nhưng không còn thấy mặt trời chiếu rọi nữa, bức màn tối đen bao phủ xung quanh thế giới nhỏ bé. Đằng kia, có một cậu nhóc người ướt sũng đang gục mặt xuống đường. Cậu ta kiệt sức rồi, mệt rồi...

- BamBy?, em làm gì ở đây giờ này vậy, ướt hết cả rồi kìa?! - Noah ở xa bước tới lo lắng hỏi han cậu nhóc

Tay chân rũ rượi quá

- Em...em không sao ạ

BamBy dơ tay dụi dụi gạt đi nước mắt nhỏ đọng trên mặt pha lẫn nước mưa, giọng run run trả lời Noah một cách chậm rãi.

- Vào trong đây nào, để vậy cảm lạnh đó BamBy à

Thế rồi cả hai người bước vào một mái hiên nhỏ ở nhà kho sau trường. Noah hỏi han cậu rất rất nhiều, anh ta lo lắm, lo cho tên nhóc lúc nào cũng bỏ mặt bản thân mình chứ chưa bao giờ tự biết chăm sóc hay yêu thương gì cái cơ thể mỏng tanh ốm nhom của chính cậu cả. Thấy đứa em mình quần áo thì ướt nhẹp, đầu tóc thì rỉ nước trông tội nghiệp làm sao nên Noah đã bảo cậu về kí túc xá của mình thay đồ, làm ấm cơ thể rồi hẳn về lại khu D2 sau.

Vì là năm 3 nên khu kí túc xá của Noah ở rấ gần với khu nhà chính của trường, cả đi khoảng 10p là tới. Căn phòng Noah ở là phòng đôi và anh ta ở chung với Yejun  nên cũng không có gì là ngại ngùng hay xa lạ cả, BamBy cũng đừng ngủ nhờ ở đây rồi nên cả ba người khá thoải mái.

- BamBy à em thật sự kh-

- Em đã bảo là không rồi mà sao anh cứ nhắc hoài vậy ạ!!?

Yejun có một chấp niệm to lớn với BamBy là anh ấy sẽ chẳng bao giờ từ bỏ việc mời BamBy vào band nhạc cho tới khi cậu đồng ý với lời mời của anh thì thôi, nhưng tên nhóc BamBy này cũng kì quá, năm nhất lỡ đồng ý vào rồi thì lên năm hai lại xin rời, thật là, tại sao không thử một lần nữa đồng ý tham gia đi chứ.

- Yejun-nae, đừng ép thằng bé nữa- Noah từ trong phòng tắm đi ra nhắc nhở Yejun

- Được rồi~ lỗi tớ, anh xin lỗi em nhiều nha BamBy nae

Noah từ từ đi đến chỗ của BamBy đang ngồi rồi xoa đầu cậu ta, an ủi đứa em của mình rằng đừng tự dằn vặt bản thân nữa và khuyên cậu nên quan tâm đến sức khỏe của mình hơn vì mới không gặp nhau mấy tuần mà giờ cậu đã quặt quèo như cây tăm rồi. Ánh mắt dịu dàng của Noah lướt qua một lượt cái người đang ngồi thu mình một góc đó với hàng mi ươn ướt rồi đưa cho BamBy một cái USB chứa sheet nhạc của band nhạc sẽ trình diễn trong đêm lễ hội trường vào cuối năm học này.

- Năm nay cũng là năm cuối của tụi anh rồi, anh cùng Yejun muốn em và tên nhóc Eunho đó tạo nên một bài nhạc cuối cùng có sự góp mặt của tụi anh để làm kỉ niệm. Em giúp anh nhé?

Noah không muốn dồn dập và tạo ra cảm giác bị ép buộc như cách Yejun đã làm, anh muốn mọi thứ tiến triển chậm cũng được, nhanh cũng được, từ đây đến cuối tháng 6 vẫn còn thời gian rất nhiều nên việc thuyết phục BamBy quay lại là điều có thể coi là làm được và khả năng thành công rất cao.

Đôi mắt BamBy nhìn chiếc USB nằm kế chân mình, cậu đang đấu tranh trong đầu với hai BamBy nhỏ khác, một bên thì kêu cậu cứ nhận đi, hãy giúp đỡ đàn anh đi vì nếu không có guitar, bản nhạc lại mất đi một nửa linh hồn xinh đẹp.

Đằng này, một BamBy trái ngược lại thôi thúc cậu hãy từ chối lời đề nghị giúp đỡ của hai đàn anh và từ bỏ đam mê với âm nhạc. Hai bên giành co đến nổi đầu BamBy muốn nổ tung, cậu hét lên trước sự ngạc nhiên của hai người khác trong phòng. Cả hai người họ đều nhìn cậu

Ngạc nhiên sao?
Hay lo lắng?
Có khi các anh ấy sợ mình chăng?

KHÔNG KHÔNG KHÔNG!! KHÔNG PHẢI THẾ NÀY

- Rõ ràng mình không hề có hứng với mấy cái gọi là âm nhạc này mà, không được, không được, đây không phải là suy nghĩ của mình

- Đừng!! Đừng, không muốn, em không muốn, tại sao vậy chứ?? Em không làm được...

BamBy cứ thế mà lấy hai cánh tay nhỏ ôm chặc đầu của mình, miệng không ngừng lẩm bẩm những lời tự trách. BamBy, cậu ấy cứ như phát điên vậy. Những giọng nói từ hư vô cứ liên tục tràn vào tai của cậu, thì thầm, lúc to, lúc nhỏ, giọng thì buồn bã, giọng thì tức giận đến nổi muốn bóp chết cậu. Cậu ta khóc, bật khóc nức nở trong căn phòng im ắng từ lúc nào không hay của hai đàn anh. Nước mắt của BamBy cứ không ngừng rơi ra, còn BamBy thì cứ liên tục lấy tay này tay kia gạt bỏ nước mắt, nước mắt rơi càng nhiều thì lực cánh tay càng mạnh, hai mắt của tên nhóc này sắp rơi ra rồi...Hai người họ thật sự không muốn làm tổn thương cậu một chút nào cả

Họ thật sự muốn cậu quay trở lại, muốn cậu trở lại là chính mình, muốn...muốn cậu trở lại thành một "Guitarist" như lúc trước.

Không gian im lặng, chỉ còn tiếng khóc nức nở, tiếng lẩm bẩm của một kẻ lạc lối đang thúc ép mình từ bỏ ước mơ hằng đêm.

Mắt đau, bờ môi rỉ máu

-BamBy, em...anh đưa em về kí túc xá của em nhé?

Noah thật sự không muốn để BamBy khóc nữa, anh ấy ngỏ lời đưa BamBy rời khỏi căn phòng đang chứ đầy sự áp lực và ngột ngạt này của mình, để đứa em của mình ra ngoài hít thở không khí một chút cũng tốt..

Hai người họ, bước ra khỏi kí túc xá, gió thổi vào gương mặt ửng đỏ của BamBy, đôi mắt lung linh như những vì sao kia mà khóc cũng sụp xuống làm trong mất sức sống hơn. Cậu thờ thẫn bước đi, Noah phía sau cậu cũng cảm thấy thoải mái hơn chút ít.

Ít nhất là không phải nhìn thấy một ai rơi lệ cả.

Trên bầu trời chứ đựng cả ngàn ngôi sao nhỏ lớn khác nhau, nhưng chúng dều sống sót và luôn hòa thuận để cùng nhau làm sáng rực cả màn đêm tĩnh lặng

Có lẽ vì chúng đều là một giống loài?

Chúng là một gia đình?

Có thể hoặc là không có thể. Con người cũng có chung một giống loài đúng chứ? Nhưng họ không công bằng với nhau

Người lớn hơn người nhỏ
Không công bằng
Người có nhan sắc có lợi hơn người không có nhan sắc
Không công bằng

- Không đúng!!

BamBy nhìn lên bầu trời nói chuyện trong vô thức

-Người to thì họ có thể tập thể dục, yoga, ăn uống, để nhỏ lại, công bằng

-Người nhỏ thì cũng giống người to, yoga, thể dục, ăn uống, để to lên, cũng công bằng

- Không có người không có nhan sắc, vì chẳng ai là không xinh đẹp rạng ngời cả, trái đất này toàn là người đẹp

- Không có ai đẹp cả, vì chẳng có ai là người có nhan sắc

BamBy dừng lại, không bước nữa, đứng yên một chỗ, xoay đầu ra sau nhìn người anh phía sau lưng mình. Cậu cười, đột nhiên cậu nở nụ cười, đẹp lắm, xinh lắm, cơ mà mi cậu lại ươn ướt, cậu nuốt nghẹn nổi đau vào trong cổ họng để người khác không nhìn thấy cái cảm xúc chết tiệt đó của chính cậu

Đau lắm

Noah cũng mỉm cười trả lại rồi đưa BamBy lên tận phòng.

- Cần gì gọi cho anh và Yejun nhé!

BamBy cậu ta gật đầu đồng ý rồi vào phòng của mình. Căn phòng trống trải chỉ có một chiếc giường, chiếc tủ và bàn học. Nhưng người ngoài nhìn vào chưa chắc gì đã biết tại sao nó lại ít nội thất đến vậy, ánh đèn được bật lên, căn phòng có lẽ đã sáng sủa hơn lúc nãy một chút.

Nhưng lạnh quá

*Cốp cốp cốp*

Bên ngoài có tiếng gõ cửa, ai lại đến phòng ngủ của người ta vào giờ này chứ!! Cũng gần 11h giờ đêm rồi đó, tiếng gõ ngày càng dồn dập

Nhức đầu quá, ồn ào nữa

- Anh Bonggu à mở đi ạ!! Em Do Eunho đây ạ!!

Người bên ngoài gọi vang vào trong phòng, BamBy giật mình vội vội vàng vàng ra mở cửa. Sắc mặt cậu tệ lắm, mồ hôi lạnh toát ra rất nhiều. Cánh cửa mở ra, bên ngoài là tên khốn khối dưới DO EUNHO

- Cậu...cậu đến đây làm gì?

- Anh đây rồi, em có chuyện quan trọng, em vào trong được không anh, chuyện này thật sự rất là gấp rút đó ạ

Eunho nắm lấy hai bả vai của BamBy rồi dí sát cơ thể của mình vào nói chuyện. BamBy cậu ta ngỡ ngàng lắm, nhưng tại sao hôm nay cậu lại dễ tính đến thế chứ, giọng BamBy cũng trầm xuống, thật sự rất mệt..

Vừa vào tới phòng, Eunho liền kéo BamBy ngồi xuống giường và đặt vào tay  người ta một chiếc USB gần giống như chiếc của Noah đã đưa cho trước đó. BamBy liền vứt nó xuống đất thật mạnh dưới đôi mắt đang mở to kia, chiếc USB nửa lành nửa nát, Eunho nuốt nước bọt rồi nhìn BamBy...cậu ta đang chuẩn bị nổi máu lên rồi

Eunho ghét bị người khác xúc phạm những bài nhạc của mình đã tốn công tốn sức làm ra, nhất là hành động chê bai hay cố ý làm hỏng bản nhạc

Bên trong chiếc USB đó chính là bản nhạc mà cả band nhạc tâm huyết muốn hoàn thành cho kịp ngày lễ hội trường vào tháng 6 năm sau. Nhưng bản thu âm thì chỉ có 2 bản được sao chép ra hai chiếc USB khác nhau, trong đó...BamBy vừa mới làm hỏng mất một chiếc

- ANH!!?? ANH LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ!!?

Eunho hét vào mặt của BamBy, mắt cậu đỏ rực, thật sự rất tức giận, tay cậu đang cố gắng kiềm chế nắm đấm của mình, kiềm lại, bàn tay của Eunho như sắp phúng những luồn máu ra vậy. BamBy phản ứng quá trớn rồi!!

- Anh không muốn làm nhạc thì thôi đi em không nói gì cả, em đang cầu xin anh đó!!? Anh làm ơn đi, sao anh lại làm hư bản thu âm của em HẢ??????

Cảm xúc dâng trào, lòng ngực như muốn nổ tung của Eunho đang hừng hực lửa rát da cháy thịt, cậu chưa bao giờ khóc trước mặt người khác cả và cũng không muốn khóc trong cái tình cảnh này. Chỉ là bây giờ cậu không thể nói được lời nào nữa, gân cổ Eunho nổi lên, không nói được, cổ họng như bị cái gì đó chặn lại vậy, khó chịu. Thật sự rất khó chịu!!!

- Tôi...tôi thật sự không muốn, xin lỗi, t-tôi xin lỗi, tôi xin lỗi cậu, tôi thật sự xin lỗi..

BamBy ở đây cũng chẳng khá gì mấy, hai tay ôm đầu ngồi rúc mình lại như một cái kén rồi liên tục xin lỗi Eunho.

Ngột ngạt khó thở quá..

Mọi chuyện dần đi quá xa dự tính, Eunho định thần lại rồi lấy trong cặp ra một bìa hồ sơ, bên trong chưa rất nhiều giấy tờ và sách...SHEET NHẠC??

Cậu ta bị điên à? Sao lại để mấy thứ đó lên bên chứ cậu ta thật sự không sợ BamBy sẽ xé nát từng tờ giấy đó ra thành bột sao? BamBy, cậu ta ngay từ đầu đã...không được ổn về vấn đề tâm lý sao khi rời khỏi band nhạc rồi...

Đặt mọi thứ lên bàn rồi Eunho bước đến chỗ BamBy đang ngồi. Dù trong ánh mắt của cậu vẫn đang rất giận dữ nhưng môi cậu mấp máy mấy lần rồi thì thầm với người nọ

- Anh, là, "Guitarist", quan, trọng, của, band, nhạc,!

Từng chữ một được Eunho nói chậm nhất có thể để cho BamBy nghe thấy. Cậu ta dần dần ngóc đầu lên, hàng mi dài lại ướt, mắt lại sưng, môi...lại rỉ máu. Tên điên chết tiệt Chae Bonggu này, tại sao hắn lại làm đau bản thân mình chứ!!

Thật là ghét quá...

- DO EUNHO!

Eunho vừa mở cửa nghe tiếng gọi cũng đứng lại một chút...lỡ như tên Chae Bonggu đó kêu mình lại để đồng ý lời mời gia nhập ban nhạc thì sao?

BamBy thật sự là chạy ra phía cậu và nhảy lên ôm chầm lấy Eunho, nhưng không phải là câu trả lời mà cậu mong muốn. Cậu ta còn chưa load kịp tình hình hiện tại nữa mà. Tên BamBy hắn tự nhiên ôm chầm lấy Eunho rồi mỉm cười như một đứa trẻ...hai tay ôm cổ của Eunho rồi sau đó vì sốt cao mà ngất đi

----------------------------------------------------
Chap mới sẽ đăng vào khoảng 3-4 ngày
Sốp cảm ơn mọi người rất nhiều🩷❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro