[EunBy | PLAVE][One-shot] Ngân Hoả Tướng Quân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chú thích:

Đây là một triều đại giả tưởng, không có thật trong lịch sử, được xây dựng vì mục đích giải trí, nên vui lòng đừng tham chiếu vào dòng lịch sử của bất kỳ quốc gia nào.

Asterum = Ái Tê Linh
Caelum = Cát Lan
Yejun = Nghệ Tuấn
Noah = Hàn Nặc Á
Bamby = Thái Phương Cửu
Eunho = Đô Ngân Hổ
Hamin = Hà Mân

(Vì nguyên nhân plot nên Yejun, Eunho và Hamin sẽ chung họ Đô)

(Tên Hán Việt của các thành viên: Tớ tham khảo tại: https://www.facebook.com/photo/?fbid=131365999918857&set=a.112172211838236)

===========================================

1.

Mùa thu năm Ái Tê Linh thứ mười hai.

Đô đế lên ngôi đã mười năm, đứng trước áp lực phải lập Thái tử.

Đích trưởng tử - Đại hoàng tử Đô Nghệ Tuấn ôn nhuận như ngọc, thông thạo sách thánh hiền và đạo làm vua, hứa hẹn là một đấng minh quân kỳ tài, là phúc của muôn dân trăm họ. Tam hoàng tử Đô Hà Mân là đệ đệ ruột của Đại hoàng tử, tuổi còn nhỏ mà đã thông minh lanh lợi, thường được các vị phu tử khen ngợi trước mặt hoàng thượng.

Nhưng trong số ba vị hoàng tử, người giống Đô đế nhất, cũng được lòng Đô đế nhất, lại là Nhị hoàng tử Đô Ngân Hổ. Giỏi cưỡi ngựa bắn cung, thông thạo binh pháp, nhưng cứ đến giờ bình thơ luận văn là ngủ gật. Đôi mắt phượng ánh lưu ly lúc nào cũng sôi sục ý chí thiếu niên thường làm Đô đế nhớ lại thời còn trẻ nam chinh bắc chiến oai hùng.

Sau bao lời can gián của chư vị quân thần, Đô đế quyết định giữ vững tôn chỉ từ thuở khai thiên lập quốc, lập trưởng tử Đô Nghệ Tuấn mười tám tuổi làm Thái tử. Với một điều kiện.

Trong lễ sắc phong Thái tử, đồng sắc phong Nhị hoàng tử Đô Ngân Hổ mười sáu tuổi có công trạng lớn trong cuộc kháng chiến chống quân Cát Lan, đẩy lùi địch ra khỏi bờ cõi, làm Ngân Hoả tướng quân, mượn ý từ câu thơ "Hoả thụ ngân hoa hợp, Tinh kiều thiết toả khai" trong "Chính nguyệt thập ngũ nhật dạ", ngụ ý muốn mọi trận chiến của hắn từ nay về sau đều đại thắng (*). 

(*) Giải nghĩa một chút tước hiệu Ngân Hoả tướng quân:

Bài thơ "Chính nguyệt thập ngũ nhật dạ" (tạm dịch: Đêm rằm tháng giêng) của Tô Vị Đạo mô tả một đêm rằm tháng giêng muôn dân an lạc thái bình. Đặt tước hiệu như vậy là Đô đế (tớ) muốn ngụ ý: Mỗi lần xuất chinh của Đô Ngân Hổ đều đại thắng để đổi lại thái bình cho trăm họ, cũng mong hắn luôn luôn bình an trở về, chung vui trong đêm nguyệt tịch.

"Hoả thụ ngân hoa hợp,
Tinh kiều thiết toả khai.
Ám trần tuỳ mã khứ,
Minh nguyệt trục nhân lai.
Du kỹ giai nùng lý,
Hành ca tận "Lạc mai".
Kim ngữ bất cấm dạ,
Ngọc lậu mạc tương thôi."

Dịch thơ:

"Cây treo đèn sáng, kết màu hoa,
Cầu dẫn thành đèn sao mở ra.
Vó ngựa bụi mờ đường dưới phố,
Trăng soi đường sá theo người xa.
Ca nhi trang điểm đẹp vào hội,
Vừa hát vừa đi "Mai lạc hoa".
Lính ngự lâm không ai cấm cản,
Đồng hồ ngọc chẳng thúc thôi ta."

Nguồn bài thơ + dịch thơ: thivien.net

Triều thần ai cũng hiểu lòng Đô đế thiên vị người nào. Làm gì có đạo sắc phong Tướng quân lại cùng lễ lạt như sắc phong Thái tử. Thái tử tước hiệu chưa có, mà Nhị hoàng tử từ danh đến quyền đều đã nắm trong tay. Vậy nên triều đình cũng chia thành hai phe cánh: một bên phò tá Thái tử danh chính ngôn thuận, một bên ủng hộ Nhị hoàng tử thượng vị.

2.

Trái với sủng ái của Đô đế hay tham vọng và nghi kỵ của nhiều người, Nhị hoàng tử Đô Ngân Hổ chẳng màng đến thứ gọi là quyền lực. Mỗi ngày hắn chỉ nhấp nhổm chờ đến giờ tan học để lôi kéo thư đồng của hắn, Thế tử Hầu gia Thái Phương Cửu, đi thưởng thức các món ngon khắp đất kinh kỳ.

Nhị hoàng tử thường tháp tùng Thế tử đến thư viện vào những ngày được nghỉ. Thế tử chăm chỉ đọc sách thánh hiền, mái tóc hồng, làn da trắng sứ và đôi má hây hây khiến Nhị hoàng tử càng nhìn càng thích, chữ nghĩa vốn đã vào đầu chẳng được bao nhiêu lại được dịp rụng hết cả. Đợi Thế tử đọc sách mệt rồi, Nhị hoàng tử sẽ dẫn người đến trà lâu nghe kể chuyện, đến vườn ngự uyển ngắm hoa mai, đến chợ đêm thưởng thức khung cảnh tuyệt vời của phố xá thành thị, đi đâu cũng được, miễn là có nhau.

Thế tử ngoài miệng không chịu thừa nhận, nhưng y thích nhất là những ngày được Nhị hoàng tử dẫn đi cưỡi ngựa bắn cung. Đừng nhìn Nhị hoàng tử bình thường hay cười ngốc ngốc, mỗi khi cầm đao thương luận bàn binh pháp là hắn trở nên chững chạc nam tính vô cùng. Chiêu thức quyết đoán ngông cuồng, khí thế sát phạt oai phong, Thế tử ngắm không rời mắt.

"Thế nào thế nào? Vừa rồi trông ta có anh dũng không?" Nhị hoàng tử mồ hôi mồ kê nhễ nhại chạy lại, phía sau là la liệt tướng sĩ bị hắn đánh cho nằm rạp. Nhị hoàng tử luyện quyền nên thân trên không mặc áo, để lộ từng múi cơ săn chắc, làm Thế tử ngại ngùng chẳng biết phải nhìn vào đâu.

"Chỉ là đánh võ thôi mà, có gì đáng xem đâu chứ!" Thế tử mạnh miệng đáp to, nhưng ráng chiều đã nhuộm đỏ cả hai vành tai.

"Thế là ngươi không xem chút nào hả?!" Nhị hoàng tử xụ mặt.

"M-một chút! T-tạm được! Chỉ là tạm được thôi!"

Nhị hoàng tử chẳng nỡ để Thế tử chịu khổ mảy may, chỉ khi trời râm mát mới chịu cho y leo lên lưng ngựa dạo vài vòng. Nhị hoàng tử ngồi sau một tay ôm eo y, một tay ra roi thúc ngựa. Thế tử vừa trắng vừa mềm lọt thỏm trong ngực hắn, lắng nghe mùi mồ hôi hoà quyện cùng hơi thở của gió.

Thế tử Hầu gia ngoại hình thanh tú, học thức uyên thâm, đến cả các phu tử cũng cho rằng y sẽ trở thành trạng nguyên lang, tính tình hoàn toàn trái ngược với một Nhị hoàng tử đi đến đâu là rắc rối bủa vây đến đó. Ấy vậy mà từ ngày Thế tử trở thành thư đồng của Nhị hoàng tử, chỉ trừ khoảng thời gian Nhị hoàng tử ra chiến trường, hai người chưa từng rời nhau nửa bước. Chuyện này vì thế cũng trở thành truyền kỳ.

3.

Mùa đông năm Ái Tê Linh thứ mười hai.

Để kéo dài thời gian khôi phục từ sau trận thảm chiến mùa thu, hai nước Ái Tê Linh và Cát Lan nghị hoà đình chiến. Cát Lan giữ đúng lời hứa điều quân rút khỏi biên cương Ái Tê Linh và không công chiến trong vòng năm mươi năm; đổi lại, Ái Tê Linh đưa một vị hoàng tử tới Cát Lan làm con tin, hàng năm giao nạp cống phẩm.

Chuyện chọn ai tới Cát Lan làm con tin khiến Đô đế đau đầu, bởi hơn ai hết, ông hiểu rõ đây là chuyến đi chỉ có đi mà không có về.

Thái tử là bộ mặt của một nước, Thái tử còn là tương lai còn, cho dù có chuyện gì cũng không thể giao ra Thái tử. Nhưng Nhị hoàng tử là đứa con ông rất mực yêu thương sủng ái, Tam hoàng tử thì hãy còn quá nhỏ chưa rõ thị phi.

Cục diện giằng co được vài ngày thì Thái tử bị người hạ độc. Độc tính không mạnh nhưng khiến Thái tử bệnh nặng không thể xuống giường. Đó có thể là lời cảnh cáo của phe cánh Thái tử, tránh cho vị Thái tử nhân hậu này tự nhận trọng trách về mình. Nhưng cũng có thể là đòn phủ đầu của phe cánh Nhị hoàng tử, muốn Thái tử ốm yếu bệnh tật bị vứt bỏ. Nhưng quyết định như thế nào vẫn phải xem Đô đế.

Đêm hôm ấy, Nhị hoàng tử cầu kiến Đô đế.

"Đêm hôm khuya khoắt, ngươi có chuyện gì gấp đến mức phải gặp trẫm ngay hôm nay mà không đợi được đến sáng mai?"

"Phụ hoàng giờ này chưa ngủ, có phải đang nghĩ đến chuyện để ai sang Cát Lan làm con tin?"

Trong đêm tối, đôi mắt phượng của Nhị hoàng tử như rực cháy màu hổ phách, không chút ngại ngần nhìn thẳng vào Đô đế, khiến ngay cả bậc cửu ngũ chí tôn cũng có chút giật mình.

Không nhận được câu trả lời của Đô đế nhưng thấy ông chẳng có vẻ gì là phản đối, Nhị hoàng tử đánh bạo nói tiếp:

"Nhi thần nguyện ý đi Cát Lan làm con tin, cùng phụ hoàng phân ưu, đổi lấy thiên hạ thái bình cho Ái Tê Linh."

Đô đế nhướn mày, rồi lại thấy không ngoài dự đoán. Ông thừa biết hắn chẳng có tham vọng mưu quyền đoạt vị, cũng biết huynh đệ hắn nghĩa trọng tình thâm. Mặc dù điều đó có không đúng ý của Đô đế, bởi ông vẫn mong hắn đoạt ngai vàng, nhưng nếu hắn thực sự lựa chọn án binh bất động sau khi Thái tử bị động tay động chân, thì chắc ông đã không sủng ái hắn đến vậy.

"Điều kiện là gì?" Đô đế trầm ngâm hồi lâu mới đặt câu hỏi. Không ai hiểu con bằng cha mẹ, ông biết Nhị hoàng tử lựa chọn yết kiến ông để đưa ra lời thỉnh cầu vào giữa đêm thay vì dõng dạc giành công trước triều đình là có nguyên do của nó.

"Nhi thần có một thư đồng, họ Thái tự Phương Cửu, là Thế tử Hầu gia. Theo lý, nhi thần sang Cát Lan quốc cũng cần có một thư đồng đi theo hầu hạ. Nhi thần muốn xin phụ hoàng..."

"Cho nó đi cùng ngươi?"

"Ngược lại, đừng cho y đi cùng nhi thần. Chuyện làm con tin không biết trước điều gì, không hẹn ngày trở về. Nhi thần không muốn muôn dân trăm họ Ái Tê Linh mất đi một trạng nguyên lang."

Không muốn y mất đi cơ ngơi tiền đồ. Càng không muốn thứ tình cảm đơn phương này có một ngày bị y biết được, tất cả ký ức tốt đẹp giữa hai người đều bị thay thế bởi những ý niệm nhơ nhuốc và xấu xa.

"Ngươi cho rằng nó sẽ đỗ trạng nguyên?"

"Không phải cho rằng, mà là chắc chắn."

Bởi vì chắc chắn, nên hắn càng phải rời đi.

4.

Đợi chuyện Nhị hoàng tử trở thành con tin của Cát Lan đến tai Thế tử Hầu gia thì ván đã đóng thuyền, không thể quay đầu được nữa.

Thế tử chờ một lời giải thích từ Nhị hoàng tử, thậm chí còn đến tận nơi tìm gặp, nhưng đều chỉ nhận được cái lắc đầu từ thị vệ kèm theo lời viện cớ mà Thế tử đã ngán đến tận cổ: "Nhị hoàng tử bận rộn chuẩn bị cho chuyến đi, không tiện gặp". Bình thường Nhị hoàng tử lúc nào cũng trong tầm mắt, khiến cho Thế tử quên mất rằng hắn cũng sẽ có ngày rời đi.

5.

Hành trình đến Cát Lan của Nhị hoàng tử gian truân trập trùng, gặp không ít nguy hiểm trên đường. Rõ rành rành là phe cánh Thái tử vẫn lo sợ Nhị hoàng tử ôm hận trở về giành ngôi, nên muốn nhân cơ hội này đuổi tận giết tuyệt rồi đổ tội cho người Cát Lan. Dẫu vậy, Nhị hoàng tử vẫn bình an đến địch quốc.

Cát Lan vương có năm người con trai, trong đó ngũ hoàng tử Hàn Nặc Á chạc tuổi Thái tử Đô Nghệ Tuấn. Mẫu thân hắn vốn là một vị phi tần triều trước do nước láng giềng tiến cống, bị Cát Lan vương sau khi lên ngôi chiếm đoạt, sau khi hạ sinh hắn thì quyên sinh, thành ra chính Hàn Nặc Á cũng không biết mình là con ai. Ngoại hình hắn chẳng giống Cát Lan vương hay tiên đế mà giống mẹ hắn như từ một khuôn đúc ra, tóc vàng mắt xanh, lại điểm thêm nốt ruồi lệ chí ở khoé mắt, trông vừa xinh đẹp vừa kiêu ngạo.

Sự tồn tại của Hàn Nặc Á là cái gai trong mắt Cát Lan Vương. Hắn là nghiệt chủng không rõ nguồn gốc, vẻ ngoài thì chẳng giống người Cát Lan, tính tình ương bướng ngang ngạnh, lại không có mẹ nuôi dưỡng bảo bọc, ở trong cung chịu không ít khổ. Một lần, Hàn Nặc Á nửa đêm lẻn vào bếp kiếm chút đồ lót dạ, tình cờ gặp Nhị hoàng tử cũng đang ăn vụng màn thầu, bèn kết nghĩa anh em.

Hàn Nặc Á thân thể yếu ớt vì quanh năm bị bỏ đói, bị hành hạ, nhưng bù lại trí tuệ lanh lợi, hắn hiểu rõ Cát Lan quốc, Cát Lan vương như lòng bàn tay. Nhị hoàng tử hữu dũng vô mưu nhưng lại mang thân phận con tin đặc thù, người khác không dám thật tâm trừ khử. Hai kẻ chẳng còn gì để mất đánh bậy đánh bạ hợp tác, ấy vậy mà thật sự chiếm được lòng tin của Cát Lan vương để Hàn Nặc Á làm tướng quân xung trận, chuẩn bị phá vỡ hiệp nghị đình chiến với Ái Tê Linh.

6.

Lại nói chuyện ở Ái Tê Linh.

Sau khi Nhị hoàng tử rời đi, Thế tử ngày đêm dùi mài kinh sử, thật sự thi đỗ trạng nguyên. Đô đế ban cho y ân huệ được tự do lựa chọn một chức quan trong triều, y lại nói chẳng cầu gì, chỉ mong một vị trí quân sư nho nhỏ trực thuộc Mân quân canh giữ phương Bắc của Tam hoàng tử. Vì đó là nơi gần Đô Ngân Hổ nhất.

7.

Kế hoạch của Nhị hoàng tử và Hàn Nặc Á là Hàn Nặc Á giả vờ bị bắt, thay Nhị hoàng tử truyền tin về cho Tam hoàng tử Đô Hà Mân đang cầm quân trấn giữ biên cương. Sau đó hai bên bắt tay, nội ứng ngoại hợp, lật đổ Cát Lan vương.

Dự tính này có rất nhiều hung hiểm. Chưa bàn đến chuyện giữa chừng có bị người phát giác hay không, Tam hoàng tử có tin lời Hàn Nặc Á hay không, thì giữa Nhị hoàng tử và Hàn Nặc Á cũng chẳng có gì đảm bảo là cả hai sẽ không phản bội nhau.

Một kẻ dã tâm và tham vọng như Cát Lan vương chắc chắn sẽ giết Nhị hoàng tử, vấn đề chỉ là thời điểm nào mà thôi. Vậy thì Nhị hoàng tử hoàn toàn có khả năng bán đứng Hàn Nặc Á để đổi lấy an toàn cho bản thân đang làm con tin ở tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Mọi thương vong trên chiến trận đều là điều có thể, Hàn Nặc Á một khi bị đâm sau lưng chắc chắn sẽ không còn toàn thây trở về.

Ngược lại, Hàn Nặc Á đã có trong tay quyền thế và danh vọng, biết đâu hắn sẽ lợi dụng ngược lòng tin của Nhị hoàng tử và Tam hoàng tử, một mũi tên trúng hai đích, vừa giành được ngôi vua vừa thống nhất hai cường quốc?

Cả hai hiểu rõ thế cục, nhưng đều lựa chọn đánh cược.

"Dẫu sao thì ta chẳng có gì để mất. Sủng ái của bậc đế vương luôn có thời hạn, hôm nay ta là tướng quân, ngày mai chưa biết chừng lại trở về làm nghiệt chủng." Hàn Nặc Á cười nhẹ tênh. "Hơn nữa, ta muốn trả thù cho mẫu thân ta."

"Trùng hợp thật, ta cũng chẳng có gì để mất. Ta ở đây để đổi lại yên bình cho muôn dân bách tính, nhưng hoá ra cái gọi là yên bình nào có dính líu gì đến ta. Suy cho cùng vẫn phụ thuộc vào quyết định của bậc quân vương mà thôi." Đô Ngân Hổ đưa cho Hàn Nặc Á binh pháp và bản đồ biên cương mà hắn mất bảy ngày bảy đêm soạn lại. "Sau khi hiểu rõ điều này, ta muốn liều mình đổi lấy cơ hội được trở về gặp một người."

"Gì đây? Thê tử hả?" Hàn Nặc Á huých vai huýt sáo.

Đô Ngân Hổ thở dài. "Còn chưa có hỏi ý y nữa."

8.

Kế hoạch đại thành.

Tam hoàng tử phối hợp với Thái tử và Thế tử lúc này đã là quân sư, lại thêm tin tình báo do Hàn Nặc Á cung cấp, hoàn toàn lật ngược thế cờ, đánh cho Cát Lan vương không kịp trở tay.

Mùa hạ năm Ái Tê Linh thứ mười bốn.

Cát Lan vương bị truất ngôi. Ngũ hoàng tử Hàn Nặc Á, người vốn ở thế yếu nhất trong cuộc chiến tranh giành ngai vàng của năm vị hoàng tử, đăng cơ. Chiếu chỉ đầu tiên của hắn sau khi nắm quyền là đưa Nhị hoàng tử Đô Ngân Hổ trở về Ái Tê Linh, bãi bỏ chế độ cống phẩm, khôi phục mối quan hệ hoà bình hữu nghị giữa hai nước.

Bảy tháng sau khi đăng cơ, vị tân vương này có chuyến thăm tại Ái Tê Linh để gia tăng tình hữu hảo. Hắn tình cờ gặp Thái tử Đô Nghệ Tuấn, đột nhiên có chút thấu hiểu cảm xúc của người huynh đệ kết nghĩa Đô Ngân Hổ.

Muốn mang người về, giấu đi.

9.

Còn chuyện Nhị hoàng tử Đô Ngân Hổ làm thế nào dỗ được người trong lòng, lại làm thế nào thuyết phục Đô đế cho phép rước người về dinh, thì để mọi người nghĩ sao thì nghĩ thôi.

===========================================

Bonus cả nhà một vài fanart tớ đã tìm được siêuuuu hợp với chiếc fic này 🙈

1. Fanart cúp bồ Đô Ngân Hổ x Thái Phương Cửu hệ hệ: https://twitter.com/Yuki_KayDj/status/1746066649629987287/photo/1

2. Fanart Thái tử Nghệ Tuấn ôn nhuận như ngọc 😭: https://twitter.com/HLdrawing/status/1706226497231650950/photo/1

3. Fanart tân Cát Lan vương Hàn Nặc Á (aka chồng Thái tử 🫣): https://twitter.com/HLdrawing/status/1705897397065572777/photo/1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro