#1.Em nghĩ em là ai😏

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eunha nổi tiếng là người đầu gấu,thích đánh nhau.Một hôm,nàng có kèo đánh lộn với Sinb.Do Sinb kiếm chuyện trước nên cả hai xích mích với nhau.Sinb lại là em của Sowon,một người chị khối trên,Sowon và Sinb là chị em cùng mẹ khác cha nên mang hai họ khác nhau,tuy vậy họ lúc nào cũng thân thiết với nhau.Sowon nghe tin đánh lộn lập tức chạy ra xem.Eunha kéo quân ra đủ hết rồi chuẩn bị đánh thì Sowon la lên
-Tụi bây làm gì dị????,sao mày lại ở đây Sinb
-Kệ em,em phải xử con nhỏ này-Sinb mặt khó ở la lên
-Mày nhắm làm lại chị em tao hông mà nói-Eunha nhết mép
-Tao báo giám thị bây giờ,về nhà nhanh-Sowon
-Thiệt tình,hôm nay chưa xong đâu con kia-Sinb
-Chắc tao muốn dị à😏,tụi bây đi về đi-Eunha ra lệnh cho đàn em về
Eunha cũng đi khỏi đó nhưng không về nhà mà ghé làm thêm ở tiệm giặt quần áo
-À,cưng giặt giùm chị đống này nha-Sowon
-Ừm...!!!!Sao cô lại ở đây-Eunha
-Bộ chuỵ hông được giặt ở đây à,tôn trọng khách hàng xíu đi chứ-Sowon mỉa mai
-Tôi giặt là được chứ gì,ngồi đó đợi đi
~~~~
22g tối,cuối cùng Eunha cũng xong việc,nhưng hiện tại cô không muốn quay về với cái gia đình chán ngắt đó được,ba mẹ cô suốt ngày cãi nhau,thằng anh thì cày game xuyên suốt.Giờ cô không biết phải đi đâu cả,đóng cửa tiệm xong cô gặp lại Sowon đang đứng trước cửa
-Chưa về à-Eunha
-Nhà chị hông có ai hết,Sinb về nhà nội nó rồi,chỉ còn mình chị thôi-Sowon
-Kệ cô chứ-Eunha
Bổng nhiên Sowon nắm lấy tay trái của Eunha vừa lôi đi vừa nói
-Về nấu cơm cho chị,đói quá-Sowon
-Ai rảnh-Eunha giật tay lại,định lên gối hạ bộ Sowon thì bị Sowon chặn lại,Eunha quỳ xuống,tay đã bị Sowon khoá nên khó thoát ra
-Em nghĩ chỉ mình em biết đánh nhau thôi hả-Sowon thì thầm vào tai Eunha rồi cười gian
-Buông tôi ra đồ khốn-Eunha hổ báo
-Về nấu cơm cho chị đi rồi buông-Sowon
-Đéo-Eunha
Sowon dùng bàn tay thon dài của mình sờ ngay cổ Eunha và thì thầm vào tai
-Giờ về hay chết-Sowon
-Tôi...tôi đi-Eunha
-Ngoan ghê-Sowon dắt Eunha về nhà
.
.
.
.
-Nguyên liệu đó cưng,nấu đi-Sowon đưa con dao cho Eunha-Đừng nghĩ đến việc đâm chị,không có cửa đâu.
-Im lặng mà ra kia chờ đi,không giúp được thì thôi còn lải nhải-Eunha
-Vâng,chị biết rồi-Sowon
.
.
.
.
1 tiếng trôi qua,Eunha cũng nấu xong cơm cà ri cho Sowon,cô làm hơi nhiều vì để cho ngày mai Sowon không vì đói mà làm phiền mình nữa
-Xong rồi,tôi về đây-Eunha
-Nè ở lại ăn đi,chắc cưng đói lắm rồi-Sowon
-Khỏi,tôi về ăn mì-Eunha
-Cái đó đâu có tốt cho sức khoẻ-Sowon
-Kệ tôi-Eunha
-Giờ ở lại ăn hông🙂-Sowon
-Đéo-Eunha
Sowon đứng dậy chạy lại chỗ Eunha dùng võ để khoá tay chân Eunha lại
-Nè,có tin là tôi đập cô không hả-Eunha trừng mắt
-Ăn hay không🙂-Sowon trừng mắt lại,nhìn đáng sợ hơn nhiều
-Ở lại ăn là được chứ gì-Eunha thở dài
-Hihi ngoan ghê-Sowon
Ăn xong,Eunha tính đi về thì bị Sowon kéo tay lại và ôm cứng ngắt
-Ở lại ngủ đi,khuya rồi,ngủ chung với chị nè-Sowon
-Biến khỏi mắt tôi-Eunha
Sowon đứng lặng hết vài giây rồi bế Eunha vào phòng của mình
-Ngại gì trời,ngủ đi,đừng hòng chạy trốn-Sowon
-Khốn khiếp-Eunha
1 tiếng sau giằng co,cuối cùng Sowon cũng ngủ say như chết,Eunha vì vậy mà lén ra phòng khách ngủ.
5 giờ sáng,Sowon cũng còn ngủ,Eunha dậy sớm rồi trốn về lẹ.Vừa trốn ra khỏi nhà thì cô nghe tiếng "Eunha,cưng đâu rồi?",Eunha nghe vậy liền chạy thiệt lẹ về nhà.

*Tha cho cưng lần này,lần sau đừng hòng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro