#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hai em lại đánh nhau à-Giám thị
-Con nhỏ đó kiếm chuyện em trước-Sinb
-Mày lại xạo l...mày kiếm chuyện tao trước nha-Eunha
-Thôi,hai đứa ra dọn sân trường nhanh,một lần nữa tôi sẽ xử lí nghiêm đó
Hai người liếc một cái khiến cho thầy giám thị rùng mình rồi bỏ đi.

Sân trường
-Chán thật sự-Sinb
-Sao không trốn như lần trước đi-Eunha
-Chắc chỉ có mình tao muốn trốn😏-Sinb
-Ừ thì...-Eunha
-Có thể trốn đó nhưng cần phải có người giúp-Sinb
-Tao sẽ nễ mặt chị mày mà hợp tác với mày-Eunha
-Đồng ý-Sinb
Cả hai lén ra cửa sau,chỗ cái cổng có đầy hoa văn,Eunha đỡ Sinb lên rồi ném cặp hai đứa sang,tới phiên Eunha đang leo thì bắt gặp Sowon ở dưới đang chống hông
-Hai đứa bây hay quá ha-Sowon
-Chết,đưa tay cho tao,nhanh-Sinb
Eunha đưa tay cho Sinb kéo lên rồi nhanh chóng nhảy xuống chạy thiệt lẹ.Sowon không dễ dàng tha cho mà nhảy ra cổng đuổi theo,Sinb và Eunha chia ra hai hướng chạy nhưng Sowon chỉ đuổi theo Eunha.Eunha đang dần kiệt sức nên chạy chậm lại,Sowon liền chạy lên túm cổ áo Eunha rồi giật lại
-Này thì trốn,em hay lắm-Sowon
-Buông tôi ra,cô có quyền gì chứ-Eunha
-Chị là chủ tịch học sinh đó,em nên nhớ là chị có thể đuổi học em bất cứ khi nào-Sowon
-Ngon thì đuổi đi-Eunha
-Haiz,quay về trường nhanh-Sowon
-Tôi không thích làm vệ sinh nữa-Eunha
-Làm xong em có thể về,giờ về trường nhanh
-shh-Eunha xì ra một tiếng nhưng cũng phải ngoan ngoản về trường.Trong lúc sân,một cơn gió thổi khá lớn khiến cho cành cây bay quẹt vào bàn tay Eunha,cô giơ lên nhìn một hồi rồi cứ kệ mà quét tiếp.

-Xong rồi đó,tôi về-Eunha
-Khoan đã,đợi chị xíu-Sowon lấy ra một miếng băng cá nhân rồi dán vào chỗ vết thương trên tay Eunha-Rồi đó
-Ờ-Eunha nhìn cái miếng băng cá nhân đó rồi bỏ đi,Sowon nhanh tay nắm tay Eunha lại rồi kéo cô vào lòng mình
-Không cảm ơn chị sao?-Sowon
-Mắc gì??-Eunha đẩy Sowon ra rồi đi về nhà không nói một lời gì.

Buổi tối,Eunha lôi điện thoại ra,thấy lời mời kết bạn của Sowon,kèm theo đó là một đống tin nhắn của Sowon từ đời nào.Nào là xin làm quen,em ăn cơm chưa,bla bla.Eunha không thể bơ tin nhắn Sowon mãi như vậy được,kiếm cớ nhắn lại
•Eunha
"Cảm ơn chuyện hồi chiều"
•Sowon
"Có gì đâu,mau ngủ sớm đi"
•Eunha
"Tại sao tôi phải nghe lời cô?"
•Sowon
"Nghe lời hay ngày mai bầm dập"
•Eunha
"Mai tôi nghỉ "
•Sowon
"Tại sao?"
•Eunha
"Lười"
Nhắn xong chữ đó,Eunha tắt nguồn điện thoại rồi ngủ,không quan tâm đến tin nhắn Sowon nữa.
-Ơ cái con bé này...cưng được lắm,chị sẽ tính sổ cưng,hãy đợi đấy,nupakachi-Sowon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro