#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau,như Eunha đã nói,cô ấy đã cúp học và ra tiệm giặt quần áo làm,tới gần chiều tối khi cô ra về nghe một tiếng bước chân ở đằng sau mình,cô nghĩ là có kẻ đang bám đuôi mình nên đã chuẩn bị sẵn nắm đấm,cô quay lại tính đánh cho tên đó một trận nhưng đã bị đỡ lại,cô ngước lên thì bắt gặp gương mặt của kẻ mình rất ghét
-Thì ra em nói vụ cúp học là thật nhỉ-Sowon
-Chứ không lẽ nói giỡn,buông tôi ra-Eunha
-Không lo học hành mà cúp học,thật tình,có lẽ chị phải cho em một bài học-Sowon
Eunha giật tay lại rồi đẩy vai Sowon ra khiến cho Sowon ngã
-Eunha,em được lắm,xem ra em đã thách thức chị rồi đó-Sowon
Sowon đứng dậy,đấm một nắm đấm sượt qua mặt Eunha nhưng cũng khiến cô có cảm giác đau.Sắc mặt Eunha rất khủng hoảng,mặt cô chảy mồ hôi sau cú đấm đó
-Ngoan ngoãn học hành đàng hoàng,vừa rồi chỉ là nhẹ thôi đó-Sowon
-Khốn kiếp-Eunha chạy đi chỗ khác,cố gắng chạy thật nhanh cho đến khi ngoảnh lại không thấy bóng dáng người đó nữa.Đến một con hẻm,cô thấy một người đàn ông bợm rượu đang đứng ở đó,ông ta nhìn cô và cười gian
-Ây cô bé,về đây với anh,anh sẽ yêu thương em
-Cút đi,đồ dơ bẩn-Eunha
-Sao lại nói vậy với anh chứ,anh sẽ làm cho em sung sướng-Ông ta rút ra một con dao nhỏ rồi tiếng lại chỗ Eunha.Eunha nhanh tay đấm vào mặt tên đó,hắn ôm lấy khuông mặt mình rồi gào lên
-Con quỷ cái,mày chết chắc rồi-Hắn chạy lại,dùng con dao sượt ngang mặt Eunha một đường dài,không dừng lại ở đó,hắn nhanh tay nắm lấy cổ áo Eunha rồi nhấc lên
-Khà khà,chỉ là học sinh cấp ba mà cũng ngon nhỉ,hehe-Hắn đang chuẩn bị dùng bàn tay hư hỏng của mình mà làm chuyện đồi bại bổng nhiên hắn bị một cú đấm rất mạnh vào mặt khiến cho máu mũi chảy ròng rã.Người đó cũng đỡ Eunha khi cô sắp ngã xuống.Eunha mở mắt ra,cô thấy cái bóng dáng cao gầy đáng ghét đó
-Đáng ghét,đồ khốn-Hắn đứng nhìn hai người họ bằng nữa con mắt
-Đụng đến người của tao,mày chết chắc rồi-Sowon
-Tránh...ra,nguy hiểm lắm-Eunha
-Lùi về sau đi-Sowon đang định cho tên đó một trận thì cảnh sát tuần tra đi ngang phát hiện sự việc,sau một hồi khai báo thì tên đó đã bị tạm giam,còn Sowon và Eunha đi về
-Có sao không?-Sowon
-Kệ tôi-Eunha
-Vậy mà nói không sao,cái mặt em nhìn không khác gì Chí Phèo-Sowon
-Không liên quan đến cô-Eunha
-Haiz,về nhà chị xử lí vết thương cho-Sowon
Eunha im lặng mà đi theo Sowon về nhà,Sowon nhẹ nhàng khử trùng rồi dán băng keo cá nhân cho cô
-Xong rồi đó-Sowon
-Ừm,tôi về-Eunha
Eunha đứng dậy thì bị con người cao gầy kia kéo lại ôm vào lòng,tim Eunha đập liên hồi,như muốn nổ tung ra vậy
-Chị xin lỗi vì đã đánh em-Sowon
-Không sao,à mà tôi trở thành của cô bao giờ?-Eunha
-Có hả?-Sowon giả ngơ
-Cô nói mà-Eunha
-Chị không bao giờ nói một điều hoang đường như vậy cả-Sowon
-Ừm,vậy chắc tôi nghe lầm,giờ thì buông ra cho tôi đi về-Eunha
-Ừ,mai đi học nhé-Sowon
-Tất nhiên-Eunha
Sowon mỉm cười sau câu nói đó
-À mà quên,cảm ơn cô-Eunha chạy đi thật lẹ
Dù chỉ là một câu nói trống không đó thôi nhưng vẫn khiến tim Sowon rạo rực,cô đỏ mặt,trên môi nở nụ cười thật tươi
-Em đúng là người của chị rồi đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro