#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eunha đang trên đường đi học thì bỗng có một cánh tay câu cổ cô,Eunha ngửi được mùi hương quen thuộc đó nên cũng không ngạc nhiên lắm
-Bé yêu hôm nay đi học rồi,vui ghê-Sowon
-Đừng có dùng giọng điệu đó với tôi,làm ớn da gà-Eunha
-Hôm nay em rảnh không,chị muốn thách đấu bóng chuyền với em-Sowon
-Tôi không có hứng-Eunha
-Hay là em sợ-Sowon châm chọc
-Tan học,ở sân sau trường,tôi đợi-Eunha gỡ tay cô ra rồi đi thật nhanh cho đến khi không thấy bóng dáng đó đâu.
.
.
.
.
4g chiều
-Chị sẽ không nhường đâu,phát bóng đi-Sowon
.
.
.
.
.
Tỉ số 54-52,Sowon thắng.Eunha có vẻ khá buồn,cô ngồi xuống đất,tay cầm chai nước bốp nát.Sowon khá kinh ngạc về tỉ số này,trước đây cô thắng rất nhiều người nhưng toàn chiến thắng với khoảng cách xa,không cho đối thủ có cơ hội ghi bàn nào nhưng khi đấu với Eunha,tỉ số chênh lệch rất ít,đều đó làm Sowon rất ngạc nhiên.Nhưng nhìn dáng vẻ không vui gì mấy của Eunha,cô cũng rất hối hận,đáng lẽ mình phải nhường cho cô ấy nhỉ.Sowon muốn chuộc lỗi nên đã rủ Eunha đi ăn
-Nè...đi ăn không,chị bao-Sowon
Eunha vẫn im lặng
-Eunha à-Sowon lay người Eunha
-Cô đi đi,tôi muốn ở đây thêm một chút-Eunha lên tiếng
-Đi ăn cho lấy lại tinh thần mà,đi mà-Sowon dùng giọng điệu ớn da gà đó làm cho Eunha bật cười,đây là lần đầu tiên Eunha cười với Sowon,tim Sowon đập nhanh sau khi thấy nụ cười đó.Má bánh bao,môi căng đỏ khiến Sowon tan chảy.
-Thôi được rồi,em đi-Đây là lần đầu tiên Eunha xưng "em" thay vì xưng "tôi",làm cho Sowon ngày càng yếu mềm với vẻ đáng yêu đó
-Chị biết không,đây lần đầu em chơi bóng chuyền bằng tất cả sức lực đó-Eunha
-Chị cũng vậy,nhưng em đã rút ngắn tỉ số khá nhanh đó,mà hồi nãy em nghĩ gì mà trông rất giận dữ vậy?-Sơn
-Một chút chuyện cấp 2 ấy mà,cũng ở trong sân bóng chuyền,khi nào có dịp em sẽ nói chị nghe-Eunha nói vậy nhưng chắc cũng sẽ không bao giờ kể cho Sowon nghe đâu.Chuyện từ năm thứ 4 ở cấp hai,cô đã rất thân với một người bạn,tên cô ấy là Choi YuJu.Cô và Yuju ở trong đội bóng chuyền của trường,thường xuyên tập luyện,thi đấu với nhau.Sau khi thi xong học kì 2,tức là chuẩn bị hết năm học,Eunha và Yuju đã cùng nhau thách đấu một trận cuối cùng,trận đó không ai thắng cũng không ai bại,chỉ muốn được kéo dài thời gian ở bên nhau thôi vì Yuju sắp đi nước ngoài.Lúc tối,Yuju và gia đình cô ấy đi dạo một vòng quanh phố hóng mát lần cuối nơi đất quê,bất ngờ một chiếc xe tải lao đến và khiến cả gia đình tử vong.Cái chết của gia đình Yuju đã khiến tất cả mọi người,đặc biệt là Eunha rất sốc.Eunha đã tự trách mình sao không bảo vệ cô ấy?sao không kéo dài thêm thời gian chơi bóng chuyền cùng cô ấy?sao không...bên cạnh cô ấy?Eunha đã tự trách rất nhiều.Sau khoảng thời gian đó,cô bắt đầu lạnh lùng với mọi người,tập chút võ để phòng thân.Lúc đó,có vài người đã đi theo Eunha và làm đàn em cô.Đó là Eunha của ngày trước,Eunha bây giờ rất nhạy cảm với Sowon,không hiểu tại sao nhưng trong đầu vẫn có suy nghĩ rằng phải mở lòng hơn.

-Nè mau ăn đi chứ,nguội hết bây giờ-Sowon
-Rồi rồi,ăn đây-Eunha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro