#5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy bữa nay Sowon khá bận nên không gặp Eunha nhiều được,nhân dịp chủ nhật,Sowon quyết định tới nhà Eunha chơi.Tuy Eunha chưa từng nói nhà cô ở đâu nhưng đối với Sowon nó cực kì dễ điều tra.Sowon lén tra học bạ của Eunha,trong đó có địa chỉ nhà,Sowon lần theo đó mà đi.
Khi nhìn số ngôi nhà khớp với con số trên tay mình,Sowon quyết định bấm chuông.Một người thanh niên đi ra mở cửa
-Xin lỗi cô là...?
-Em là người y...à không,là bạn của Eunha,em tới để tìm Eunha-Sowon
-Ồ,em vào nhà đi,anh tên là Eunwoo,còn em?
-Em tên là Sowon,thật ngại quá-Sowon gãi đầu sau đó đi vào nhà.Nhìn xung quanh thấy có vẻ hơi trống trải nhỉ,Eunwoo đọc được ý nghĩ đó nên nói
-Ba mẹ của tụi anh đi công tác hết rồi,chỉ còn hai anh em thôi,cứ tự nhiên-Eunwoo vừa nói vừa chơi game
-À,mà anh đang chơi game à...hmm em nghĩ với con tướng này anh không nên lên đồ vậy đâu-Sowon
-Sao thế?-Eunwoo
-Vì đây là tướng cấu rỉa,anh nên lên tốc độ đánh ấy,hmm cây "Song đao bão táp"này được nè-Sowon
-Hmm,để anh thử,cảm ơn em,phòng của Eunha bên kia á,em cứ tự nhiên nha-Eunwoo
-Dạ cảm ơn anh-Sowon đi lại phòng của Eunha,cô mở cửa thì thấy Eunha đang chơi game,đúng là hai anh em,y chang nhau
-Ơ sao chị lại ở đây?-Eunha
-Chị nhớ em muốn chết rồi đây này-Sowon
-Có thể gặp ở trường mà,haiz-Eunha
-Nhưng dạo này chị bận nên ít gặp em,chị muốn gặp em nhiều hơn-Sowon nháy mắt làm aegyo
-Sến súa ghê,làm em nổi hết da gà rồi nè-Eunha
-Mà này,tuần sau khối của em có bài kiểm tra đó,sao còn chưa học bài-Sowon
-Em không rảnh-Eunha
Sowon nghe vậy,mặt nghiêm lại,đi tới lấy điện thoại của Eunha rồi đưa lên cao
-Trả đây,chị muốn chết hả?-Mặt Eunha vừa cau có vừa nhảy nhảy lên muốn lấy lại điện thoại
*Aw,đáng yêu quá trời *Sowon thầm nghĩ.
-Em ngồi vào bàn học hành đàng hoàng đi rồi chị đưa lại-Sowon
-Đáng ghét,ngồi học là được chứ gì-Eunha
30p sau,Eunha đã làm hết bài tập và học thuộc tất cả công thức
-Xong rồi đó,trả đây-Eunha bắt đầu nổi cáu
-Còn lâu hehe đồ lùn-Sowon trêu trọc
-Quá đáng,chị hứa rồi mà-Eunha nhón chân,cố gắn lấy được điện thoại nhưng không may hụt chân ngã vào lòng Sowon.Mặt Sowon đỏ ửng,cô đang ôm eo Eunha,Eunha cũng đang giấu đi gương mặt ngại ngùng kia
-À...này này,trả điện thoại cho...em-Eunha lí nhí nói nhưng vẫn đủ cho Sowon nghe
-Của...của em đây-Sowon thật sự muốn nhảy lên vui mừng hú hét nhưng chuyện đó về nhà rồi tính sau
-Lần...lần sau em phải học hành đàng hoàng đó biết chưa,chị về đây-Sowon
-Ừ...m,chị về cẩn thận-Eunha cuối mặt xuống không muốn cho Sowon thấy gương mặt ngại ngùng kia,hình tượng ngầu lòi mấy năm xây dựng coi như đổ bỏ hết.
Sowon về nhà trong tâm trạng hạnh phúc,bình thường gặp em ấy là đủ vui rồi,nay còn được em ấy ôm.Sowon ở trong nhà cứ nhảy nhảy rồi múa hát linh tinh,một ánh mắt nhìn trông khó ở đang nhìn cô và nhếch mép
ĐỒ KHÙNG-Sinb

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro