#6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Này ngày mai đại hội thể thao rồi đó,mày tính tham gia môn gì?-Sinb
-Tao lười lắm,chắc không tham gia đâu-Eunha
-Hạnh kiểm mày đang "ngàn cân treo sợi tóc",thêm lần này nữa có thể mày sẽ bị đuổi đó-Sinb
-Hmm,chắc tao sẽ tham gia chạy tiếp sức vậy-Eunha
-Có thế chứ,tập luyện chăm chỉ nha cô bé-Sinb
-Cô bé cái đầu mày ấy-Eunha đứng dậy nhìn xuống cửa sổ trong lớp thấy Sowon đang chơi bóng chuyền,chuyện sẽ rất bình thường nếu như Sowon không ôm người con gái khác.Eunha có vẻ bực bội,kéo cái cửa kính lại,xách cặp đi ra ngoài
-Này,mày đi đâu vậy-Sinb
-Hôm nay cúp-Eunha
-Còn hạnh kiểm?-Sinb
-Kệ mẹ nó,đi chung không?-Eunha
-Đi-Sinb xách cặp chạy ra ngoài theo Eunha.Đến giờ vào học,Sowon đi đến lớp của Eunha điểm danh
-Lớp trưởng báo cáo sỉ số cho chị-Sowon
-Vắng hai thưa chị-Lớp trưởng
-Ừm-Sowon đảo mắt xung quanh lớp,không thấy Eunha và Sinb,liền tìm cách hỏi lí do
-Cho chị biết nguyên nhân được không?-Sowon
-Hồi nãy hai người đó còn đi học nhưng không hiểu vì sao mà hai người đó xách cặp đi về rồi-Lớp trưởng
-Được rồi,cảm ơn em-Sowon đi ra với sự tức giận nhưng gương mặt vẫn điềm tĩnh.*Em chết với chị*

Eunha đang chạy tự nhiên cảm thấy lạnh sống lưng,liền quay lại đằng sau nhưng không có ai hết,cô thở phào nhẹ nhỏm,rủ Sinb vào quán net chơi game.Đến chiều tối,cả hai mới chịu đi khỏi đó,Eunha chợt nhớ ra một điều gì đó nên chạy đi trước
-Tao đi trước đây,mày về đi-Eunha chạy đi thật nhanh,đang chạy bổng dưng có tiếng tin nhắn của Sowon,cô lấy ra đọc
•Chị gặp em được không?-Sowon
•Không rảnh-Eunha tắt nguồn luôn,điều này làm cho cơn giận của Sowon ngày càng tăng.Eunha chạy đến một khu nghĩa trang,cô đi tới ngôi mộ khắc tên Choi Yuju,Eunha vuốt ngôi mộ rồi nói*Xin lỗi,tao quên mất hôm nay rồi*,cô vừa thở vừa cười nhạt
Tối hôm đó có một người rất giận dữ,khi thấy Sinb vừa về tới nhà,Sowon liền hỏi
-Hôm nay,mày và Eunha đã đi đâu-Sowon
-Tụi này đi net,có gì sao,lâu lâu mới cúp mà-Sinb nói như rất bình thường,cô không nhận ra điểm bất thường trên gương mặt Sowon
-Lên phòng đi-Sowon
-Ừm,lên trước đây-Sinb
Sowon đi ra ngoài sân,tay co thành nấm đấm đấm thẳng vào cây
*Em to gan lắm,dám cúp học đi chơi game à*

Tới đại hội thể thao,Eunha sẽ thi vào phần chạy tiếp sức 100m,phần đó ở cuối đại hội nên giờ Eunha rảnh lắm,giáo viên chủ nhiệm thấy vậy nên nhờ cô vào nhà kho lấy vôi,dù sao cũng đang rảnh nên làm nên Eunha đi.Trên đường Eunha đi ngang qua khu vực bóng chuyền,thấy Sowon đang cười nói với những người khác,cô đi nhanh hơn.Đến nhà kho,Eunha đi vào kiếm vôi nhưng thấy rất nhiều thùng,không biết thùng nào chứa vôi,Eunha ngồi xổm xuống mà cười trừ
-Bao giờ mới kiếm được đây,hmm xem nào vôi ơi bé ở đâu-Eunha đang tìm bổng có tiếng bước chân làm cô giật mình cô quay lại thì thấy gương mặt của Sowon,Eunha thở dài
-Ở đây làm gì,tránh ra một chút đi-Eunha đứng dậy phủi chân
Sowon không nói gì cả,cô đi lại gần nắm lấy vai Eunha rồi đẩy vào tường,cô kê sát miệng vào tai Eunha rồi nói
-To gan,dám trốn học-Sowon
-Thích đấy rồi sao?-Eunha
-Có lẽ không dạy em một bài học thì sẽ không được nhỉ-Sowon
-Chị định làm...-Eunha trợn mắt,môi người kia đã chặn môi cô,tha hồ mút lấy đôi môi ngọt ngào đó khiến nó căng lên
-Ah...umm-Eunha rên khẽ,cảm thấy Eunha không còn đủ oxi nữa nên mới buông ra
-Hộc hộc,chị làm gì vậy?-Eunha đỏ mặt
-Đó là phạt em vì tội cúp học,tiếp theo là hình phạt dành cho kẻ không quan tâm đến lời nói của chị-Sowon đè Eunha ngã xuống,tay đỡ đầu,mặt đối mặt,một lần nữa,hai đôi môi lại tìm đến nhau,Eunha chống cự nhưng sức cô không là gì so với Sowon cả,cơ thể cả hai đang nóng dần lên,Eunha vung tay tính đẩy Sowon ra nhưng bị nắm và khoá lại.Sowon dứt ra,Eunha thở hổn hển,tưởng rằng Sowon sẽ buông tha cho mình nhưng không phải vậy,Sowon nói thì thầm vào tai Eunha
-Hình phạt...còn chưa kết thúc mà-Sowon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro