#7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sowon tiếp tục hôn Eunha,bàn tay hư hỏng của cô đang chạm vào đùi rồi vuốt lên vuốt xuống rồi từ từ luồng tay vào chiếc quần thể dục
-Chị...đừng...tí em...còn chạy-Eunha thở dốc
-Hửm...vậy sao...tạm tha vậy-Sowon đỡ Eunha đứng dậy,bây giờ Eunha rất khó khăn khi đối mặt với Sowon.Cậu cũng vào phần thi bóng chuyền nên cô nghĩ ra một ý tưởng rồi cười gian
-Nếu chị thắng chung kết thì khi đó em hãy đợi chị ở nhà kho nhé,chị có bất ngờ cho em-Sowon xoa đầu Eunha rồi chạy đi ngay,Eunha đỏ mặt,cuối mặt xuống rồi cười
-Đúng là ngang ngược thật,nhưng mà...giống cảm giác lúc trước-Eunha độc thoại rồi đi tìm vôi.
Eunha bắt đầu thi chạy,cô là người chạy thứ ba nên cũng khá quan trọng,tuy tốc độ của cô không bằng với Sowon nhưng xét với những người cùng trang lứa khác thì thành tích chạy cũng khá nổi bật.Phần thi bắt đầu,lớp cô đang bị lớp khác dẫn trước,đến lượt của Eunha thì cô đã lấy lại vị trí cân bằng cho lớp,Eunha đưa gậy cho Sinb rồi hét lớn
-Không giành được hạng một thì coi chừng cái mặt của mày đi-Eunha
-Tao biết rồi-Sinb cầm gậy rồi chạy vượt mặt những người khác,cuối cùng thì lớp cô giành được giải nhất
-Nè chân em chảy máu kìa,có sau không-Một bà chị kế bên hỏi
-Em không sao...mà chị là ai vậy-Eunha
-Chị là Sana,trưởng câu lạc bộ chạy tiếp sức này,chân em bị thương rồi,để chị xử lí cho-Sana lấy băng keo cá nhân dán lại,cảnh tượng này làm Eunha nhớ lại chuyện ngày trước,cảm giác rất thân quen làm cho Eunha đứng hình mất vài giây
-Này-Sana
-Này cưng-Sana
-Có nghe chị nói hông-Sana
Eunha giật mình
-À,em...cảm ơn-Eunha
Sana đứng dậy rồi xoa đầu Eunha
-Sao này nếu bị thương hay gì đó,cứ tới gặp chị,chị không phiền đâu-Sana mĩm cười
-À,vâng,em cảm ơn chị nhiều-Eunha tạm biệt người chị đó rồi đi qua chỗ khu vực bóng chuyền,nơi người chị kia đang thi đấu.Đang xem thi đấu bổng có tiếng tin nhắn
-Là chị đây-Sana
-Chị là người hồi nãy à-Eunha trả lời
-Đúng rồi,chiều nay em rảnh không,đi ăn với chị nha-Sana
-Hmm,để bữa khác đi ạ,em có hẹn rồi-Eunha
-Cũng được-Sana
-Chị đừng buồn nha-Eunha
-Sao chị phải buồn chứ,được nói chuyện với em là chị vui rồi-Sana
Eunha đỏ mặt rồi cười
-Dạ😙-Eunha
Mọi hành động cười nói đó đã lọt vào tầm mắt Sowon,cô đang suy nghĩ rằng nhắn với ai mà trông vui vẻ thế kia,hình ảnh đó khiến Sowon không tài nào tập trung được.Kết quả là lớp cô bị thua khi ở trận trung kết.Dù vậy,Eunha vẫn đợi cô ở nhà kho,đang đứng đợi trước cửa thì có một tấm thân ấm áp đến ôm cô
-Chị...thua rồi...xin lỗi-Sowon
-Mà chị có chuyện gì mà hẹn em ra đây-Eunha
-Bây giờ...chị không có tư cách để nói chuyện đó với em nữa rồi-Sowon rơi nước mắt lên vai Eunha.Eunha cảm nhận được nên xoay người lại lau nước mắt cho cô
-Đồ ngốc...tại sao không đủ tư cách chứ?-Eunha
-Nhưng...chị đã thua...chị muốn chiến thắng để nói ra những lời này-Sowon
-Thôi được rồi,để lần sau nói vậy,đừng khóc nữa đồ mít ướt-Eunha
-Ai mít ướt chứ-Sowon lau nước mắt
-Em sẽ đợi đến ngày đó,nhưng em nghĩ chuyện chị muốn nói giống với điều em đã từng mong,vì vậy từ đây đừng có thua ai nữa,biết chưa con Hươu kia-Eunha
-Chị biết rồi,mình về thôi-Sowon

Sáng hôm sau,Eunha mở Twitter lên và thấy một confession ở page trường
/JUNG EUNHA LÀ BẠN GÁI MÌNH/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro