#8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn là một buổi sáng rất bình thường,Eunha nằm mệt mỏi trên giường,mặt hơi đỏ và chảy mồ hôi,tiếng chuông báo thức vang lên khiến thân thể mệt mỏi phải ngồi dậy nhưng sao quá khó khăn.Eunha nhìn đồng hồ,đã 6g30.Nếu cô không dậy nữa thì sẽ bị trễ học,lúc đó sẽ bị bà chị kia cằn nhằn nữa cho mà xem.Cô chỉ mới ngồi dậy thôi đã khó khăn rồi,còn phải đi tới trường nữa,nghĩ tới đó mà thấy mệt mỏi.
Cô loạng choạng bước đi,vừa đi vừa cảm thấy mệt mỏi hơn bao giờ hết.Bây giờ cô không quan tâm đến mọi thứ xung quanh nữa,chỉ cần lết xác tới trường và nằm ngủ trong lớp cũng được rồi.Cô bổng nghe thấy tiếng bước chân sau lưng,cô quay lại thì thấy con người cao lêu nghêu đó vừa chạy vừa hét lên
-Chào buổi sáng bé yêu-Sowon
-Ừm...chào...chị-Eunha mệt mỏi nói
-Em có vẻ mệt mỏi quá nhỉ-Sowon
-Đâu...đâu có,em ổn mà-Eunha cố gắng cười cho bà chị đó yên tâm
-Thật à,hôm nay chị khá bận nên chỉ gặp được em vào lúc này thôi,có gì phải nói chị đó-Sowon
-Em biết rồi-Eunha nói cho có thôi chứ chắc chắn sẽ không nói với chị vì sợ làm phiền chị.Trong suốt tiết học,Eunha chỉ nằm xuống bàn và cố gắng ngủ nhưng không ngủ được,trong người ngày càng nóng lên,mắt lừ đừ,trán đổ mồ hôi.Sinb ngồi kế bên thấy vậy mới nói nhỏ
"Này,mày có sao không?"-Sinb
"Không sao,chỉ cần...nằm xíu rồi sẽ...khoẻ thôi"-Eunha
"Có thật không,tao ngồi kế mày mà hơi nóng lan sang tới tao rồi nè"-Sinb
"Thật..mà"-Eunha
-Em Eunha và Sinb ra ngoài cho tôi vì làm mất trật tự lớp-Cô giáo
Xui xẻo tăng gấp đôi,bây giờ cơ thể cô đnag càng ngày yếu dần,tai ù đi nhưng vẫn phải đứng ở ngoài hành lang
-Nè.tao đưa mày lên phòng y tế nha-Sinb
-Không...sao...mà-Giọng Eunha ngày càng khàn đặc,trán đổ mồ hôi ướt đẫm
-Không sao cái gì chứ,lên phòng y tế với tao nhanh-Sinb
-Con này...mày...lì nhỉ,có...tin tao...đập...mày không?-Eunha khuỵu gối xuống
-Đứng còn không nổi nữa ở đó mà đánh với đập,lên y tế nè-Sinb dìu Eunha đến phòng y tế nhưng không thấy giáo viên đâu,đành phải cho Eunha nằm đợi
-Mày đợi một mình được không đấy,tao phải về lớp nữa-Sinb
-Được...mà,mày...về...đi-Eunha
Đang nằm thì cô nghe thấy tiếng bước chân vào phòng,cứ nghĩ là cô giáo nên mới ngóc đầu dậy nhưng khi nhìn lại thì đó là...Sowon,không thể để cô ấy biết mình ở đây được,thế nào cũng cằn nhằn cho mà coi nên đành phải lấy chăn trùm kín đầu
-Hửm,có người nằm ở đây à,thôi để cho họ nghỉ ngơi vậy-Sowon rời đi,Eunha với gỡ chăn ra ngồi dậy nhưng Sowon lại vào phòng một lần nữa
-À mình để quên...Eunha?!-Sowon
-Sao...chị lại...ở đây?-Eunha
-Chị tới lấy đồ,còn em?-Sowon
-Em...khụ khụ-Eunha ho mạnh
-Em sao vậy,có sao không?-Sowon
-Em...không sao...mà-Eunha
Sowon lại gần Eunha,lấy trán mình áp vào trán của Eunha,khoảng cách này gần đến nỗi chỉ cần nhấc người lên là có thể hôn chị ấy rồi nhưng không phải lúc này
-Nóng quá,em bị vậy lâu chưa-Sowon
-Em không...biết...-Đầu óc Eunha bắt đầu quay cuồng,hơi thở hổn hển
-Đợi chị một chút,chị sẽ "cứu"em ngay-Sowon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro