#1 and i know, it's a start...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những vệt sáng vàng vọt cứ lướt qua trong đáy mắt Hách Tể. Ngoài cửa kính xe không có gì khác ngoài màn đêm đen kịt và hàng đèn đường lùi dần về phía sau. Sau tai nạn ô tô kinh hoàng lần đó, Hách Tể có chút cảm giác bài xích, hoặc là một bóng ma tâm lý, có thể.

Hôm nay cả nhóm có lịch quay đến tận đêm, địa điểm quay lại cách rất xa thành phố. Sau khi xong việc, mọi người lên xe trở về, để mọi mệt mỏi của lịch trình từ sáng đến giờ đẩy họ vào giấc ngủ. Trừ Hách Tể. Rõ ràng cơ thể bị ép làm việc quá sức đang kêu gào cần nghỉ ngơi, nhưng thần kinh thì cứ căng ra, Hách Tể không thể ngủ, hoặc giả là không dám ngủ. Bất an cứ quấn lấy Hách Tể, trong màn đêm lại càng siết chặt, làm người ta thực sự không thở được.

"Nhịn thêm một chút, gần đến kí túc xá rồi" - Hách Tể dùng mớ lý trí lộn xộn trong đầu tự trấn an mình.

"Hách Tể, sẽ không sao đâu" - Đông Hải nhích lại gần Hách Tể một chút, gỡ từng ngón tay đã sớm bị nắm thành quyền đến tấy đỏ của Hách Tể, đan năm ngón mình vào bàn tay lạnh lẽo của Hách Tể, dùng tay còn lại vỗ nhẹ lên vai anh, chầm chậm và đều đều - "Ngủ một chút, có tớ ở đây với cậu."

Hách Tể không rõ ngày đó anh thiếp đi từ lúc nào, chỉ biết rằng, ấm áp của Đông Hải như ngọn lửa nhỏ, cứ thế len lỏi, thành công xua đi bất an trong lòng. Thực sự ấm áp đến nỗi, Hách Tể chợt có một ý nghĩ, tham muốn cho riêng mình. Ấm áp đến nỗi, Hách Tể thực mong giữ mãi bên mình, thật lâu, cho những tháng năm về sau, cho đến cuối cuộc đời.

20181004

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro