#2 i "rain" you...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hách, mưa rồi!" - Đông Hải hướng Hách Tể gọi, giọng thản nhiên, nhưng lại chứa cái gì vui tươi lắm. Hách Tể ngưng lại động tác đang làm dở, chăm chú nhìn nụ cười của Đông Hải, rồi dừng lại ở đôi mắt vốn đã sớm cong thành hình lưỡi liềm của cậu. Cũng không biết qua bao lâu, Hách Tể mỉm cười đáp lại, tay lại tiếp tục gõ cộp cộp lên chiếc ghế mà sáng nay Đông Hải vô ý làm gãy, không nhanh không chậm đáp - "Ừ, tớ biết, mưa."

Đông Hải nghĩ như vậy thật thích.

Ở cùng với Hách Tể, bất kỳ khi nào cậu muốn đều có thể hướng Hách Tể nói mấy câu không đầu không đuôi. Còn người kia, một chút biểu tình ngạc nhiên cũng không có, thản nhiên đáp lại cậu bằng thứ ngôn-ngữ-của-bọn-họ.

Chẳng giống mấy người thương nhau ngoài kia, Đông Hải và Hách Tể không thường hướng nhau nói lời thương. Đối với họ, ngôn ngữ thi thoảng có vẻ rất vô dụng, vì chẳng cần đối phương nói ra, trong tâm đã rõ ràng. Đông Hải hướng Hách Tể, Hách Tể hướng Đông Hải, nói ra một tiếng - "Mưa".

"Mưa" của bọn họ, là "tớ thương cậu", là "tớ nhớ cậu", đôi khi là "cậu hôm nay thật soái". Là nghĩa gì cũng được, chỉ cần cậu hiểu, là tình cảm của tớ bày ra cho cậu, một mực hướng về cậu.

Họ yêu nhau như mưa.

Lúc dữ dội, lúc nhẹ nhàng. Lúc rả rích cả ngày chẳng chịu dứt. Lúc lại mất tăm. Nhưng chỉ cần còn trời xanh, còn mặt đất, còn Hách Tể và Đông Hải, thì mưa của họ, thương yêu của họ, vẫn rơi, vẫn làm họ ướt nhem trong hạnh phúc đời thường.

20181005

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro