#3 'cause it's you...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sân khấu D&E tour.

Trong cánh gà, Hách Tể dõi mắt theo bóng người mà anh thương trên sân khấu. Đông Hải chuẩn bị thực hiện màn ngã người ra sau từ trên cao của mình. Và lúc nào cũng vậy, Hách Tể luôn ở đó. Thực ra, Hách Tể đã suy nghĩ rất nhiều. Có nên để Đông Hải thực hiện nó hay không? Không phải là quá nguy hiểm sao? Nếu như Đông Hải thật sự ngã xuống, anh có thể bảo vệ cậu ấy an toàn không. Hách Tể đã từng rất muốn cản Đông Hải, nguy hiểm như vậy, anh cam tâm để Đông Hải thực hiện sao?

Nhưng Hách Tể rõ ràng rằng, giữa hàng ngàn lý do để anh ngăn Đông Hải lại, chỉ cần một lý do, Hách Tể nhất định sẽ ủng hộ Đông Hải, dù sao đi chăng nữa. Bởi vì, anh tin Đông Hải. Không phải Hách Tể tin rằng một Đông Hải hậu đậu, chân tay hay luống cuống sẽ không mắc bất kỳ lỗi sai nào. Mà anh tin, vì đó đơn giản là Đông Hải. Chỉ cần Đông Hải muốn, chắc chắn sẽ làm tốt. Anh cũng không biết giải thích cái niềm tin kì cục này như thế nào, nhưng anh biết, anh nhất định phải ủng hộ Đông Hải, tin vào Đông Hải, cổ vũ Đông Hải.

Tình yêu đôi lúc cũng chỉ cần có vậy. Một người vượt qua khó khăn, vượt qua giới hạn của bản thân. Một người tin tưởng và ủng hộ đối phương vô điều kiện, nắm tay đối phương mà tiến lên trước.

Đông Hải hoàn thành màn biểu diễn của mình, quay mặt vào bên trong, nháy mắt với người mà cậu biết tự nãy đến giờ vẫn luôn đứng đó. Hách Tể kéo cao khóe miệng, giơ lên ngón cái với cậu, rồi nhanh chóng rời đi.

"Tớ làm rất tốt, phải không?"

"Với tớ, cậu luôn luôn làm tốt."

20181006

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro