#16 the life after...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hách Tể bước ra từ phòng tắm, với chiếc quần cụt màu vàng thật chói mắt, với mái tóc ướt nhẹp, những lọn tóc nằm lộn xộn dính bết vào nhau, và với một chiếc khăn tắm vắt tùy hứng trên cổ.
Nhìn thấy Hách Tể, Đông Hải trưng ra một nụ cười nghịch ngợm, không nhanh không chậm gấp lại chiếc máy tính của Hách Tể.

Hách Tể ngồi bên cạnh giường, với lấy chiếc máy sấy tóc, lơ đễnh vò loạn đám tóc ướt của anh. Đông Hải đã sớm rời khỏi chỗ, lười biếng nằm trên giường. Đông Hải lắc người, gác đầu mình lên chân Hách Tể, nghe tiếng máy sấy ù ù bên tai, thi thoảng vài giọt nước từ tóc Hách Tể rơi trên mặt cậu, mát rượi.

"Lại tìm được cái gì đó linh tinh trên mạng rồi phải không?" – Hách Tể vẫn không ngừng lại động tác, vu vơ nói ra một câu, như thể anh đang tự nói với chính mình vậy.

Đông Hải không đáp, cậu còn đang mải mê nghĩ về những dòng bình luận dưới bức ảnh chụp Hách Tể tại sự kiện hôm nay.Trong ảnh, Hách Tể một thân vest đen, nhã nhặn cùng lịch thiệp. Tóc vuốt cao để lộ vần trán, cùng biểu tình nghiêm túc thật sự rất hợp. Tổng cộng một ngàn mấy trăm bình luận, mặc dù cách biểu đạt khác nhau, đôi lúc lại hơi làm quá, nhưng tất cả đều công nhận: Hách Tể thật sự rất đẹp trai. Và Đông Hải, không phủ nhận điều đó.

Chỉ là hiện tại, trong tầm mắt của Đông Hải, dưới góc nhìn có phần kì lạ này, Đông Hải vẫn luôn nghĩ rằng, Hách Tể thật đẹp trai. Đông Hải vô thức đưa tay, chạm lên yết hầu của Hách Tể, chạm vào đường xương quai hàm của anh, chạm lên những vết hằng sâu nơi đuôi mắt, và chạm lên cả chấm đen nhỏ trên gò má trái. Hết thảy đều thật đẹp, hết thảy đều khiến Đông Hải yêu đến nghiện. Thật muốn khắc thật sâu những đường nét này trong tim, mãi mãi không mờ nhòe. Đông Hải không rõ về câu chuyện của thế giới bên kia, về canh Mạnh Bà, về hoa Bỉ Ngạn. Nhưng cậu nghĩ, nếu thật sự có kiếp sau, không cần kí ức vẹn toàn, chỉ hi vọng những đường nét khắc sâu trong tâm khảm, sẽ lại đưa tớ gặp cậu, nhận ra cậu, cùng cậu trải qua một kiếp.

Hách Tể biết Đông Hải lại rơi vào những ý nghĩ lạ lùng của riêng cậu. Nhưng Hách Tể vẫn chưa kịp phản ứng, đã cảm nhận đôi môi ấm nóng của Đông Hải áp lên môi. Hách Tể nghĩ, có phải những người yêu nhau đều không cần một lý do đặc biệt gì, đều có thể dìm vào nụ hôn thật sâu, như bọn họ?

Người ta nói, khi hai người yêu thương chạm môi vì bỡi lẽ họ có thật nhiều thật nhiều điều muốn nói nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Thế nên họ trao nhau những nụ hôn, hi vọng thiên ngôn vạn ngữ trong lòng, đều theo đó mà vào tim đối phương. Chẳng ai rõ Đông Hải muốn nói những gì, cũng chẳng ai biết Hách Tể đáp lại ra sao. Chỉ biết rằng, nụ hôn của bọn họ, nồng ấm, ngọt ngào, và thật lâu, thật lâu...

20181220 Cái này ra đời lúc tui đang u mê cái sự đẹp chai số dách của Anh :)) Đẹp đôi xỉu xỉu :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro