#15 apart...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hách Tể đội lại chiếc mũ rộng vành cho Đông Hải, đẩy chiếc vali nhỏ về phía cậu, Đông Hải vươn tay giữ lấy. Tay chạm tay, dù thật nhỏ, vẫn phát lên chút luyến lưu khi tách rời.
"Hẹn gặp lại cậu, ở nhà" – Mái tóc xoăn của Đông Hải biến mất sau cửa phòng khách sạn, cùng với nét cười thật ấm, đọng lại dưới đáy mắt Hách Tể.

Vốn dĩ bọn họ đến cùng một lúc, cuối cùng lại kẻ trước người sau rời đi. Đông Hải thật sự muốn trở về Hàn thật sớm, đơn giản vì cậu không thể đợi để xem tấm ảnh chụp tuyết đầu mùa mà cậu vừa mới rửa phim. Hách Tể thật sự muốn ở lại, đơn giản vì anh đã hứa với Ryeowook dẫn nhóc đi ăn món Thái sau khi xuất ngũ.

Vậy là bọn họ tách nhau ra, một chút.

Hiện tại, Hách Tể đang đứng dưới lầu chung cư. Tầng 13, ô cửa sổ hướng nhìn ra sông Hàn với rèm cửa màu xanh biển, hắt ra một luồng sáng ấm áp. Hách Tể chẳng rõ lý do, nhưng anh luôn cảm thấy, ánh đèn phát ra từ căn hộ của bọn họ, luôn thật khác. Có lẽ vì Hách Tể biết, ở nơi đó, có Đông Hải chờ anh trở về, về nhà. Trong tâm Hách Tể, giữa Seoul rực rỡ muôn vàn nguồn sáng, ánh điện dịu dàng kia lại như hải đăng, đi bao nhiêu vòng rộng lớn, vẫn sẽ tìm được đường về. Bất gíac, ở độ tuổi ba mươi của cuộc đời, Hách Tể cảm nhận rõ ràng ý nghĩa của gia đình, của gắn bó, của thật nhiều thật nhiều điều lớn lao.

"Hải, tớ về rồi!" – Hách Tể mang theo gió lạnh ngoài trời, nhưng giọng nói lại mang hơi ấm. Đông Hải trên người là bộ Pyjama quá cỡ của Hách Tể, vẫn không một dấu hiện báo trước liền dính trên người Hách Tể. Tay Đông Hải vòng qua cổ Hách Tể, giữ anh thật chặt. Đông Hải hướng Hách Tể cười sáng lạn, nét cười mà Hách Tể lưu tâm một đời, trân quý một đời – " Mừng cậu trở về nhà, Hách"

20181211 Viết cụn lũn cái chi thế này :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro