#14 hawaii...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đan tay nhau, mình đi đến cùng trời cuối đất.
Cất lên khúc hoan ca dưới ánh tịch dương.
Con tim không mỏi. Đôi chân không mệt.
Đi hết một vòng rộng lớn.
mới nhận ra người trước mặt
là cả thế giới."


Qua lớp kính thủy tinh, bình minh Hawaii càng thêm chói mắt cùng rực rỡ. Nắng sớm chảy trên vai và sườn mặt của Đông Hải, ấm áp lan đến tim. Hách Tể vòng tay ôm lấy Đông Hải từ đằng sau, dụi mặt vào hõm vai của cậu – "Hải, buổi sáng tốt lành".

Bọn họ theo danh nghĩa là đi du lịch, nhưng từ lúc đặt chân đến hòn đảo này đã là một ngày một đêm, bọn họ đơn giản chỉ ở lì trong phòng khách sạn, quấn quít một chỗ cùng người kia. Giữa chăn gối lạ lẫm, căn phòng lạ lẫm, bọn họ ôm người kia vào lòng, cảm nhận hương vị quen thuộc mà bản thân yêu đến nghiện. Hách Tể và Đông Hải cho rằng chẳng có gì sai khi đi du lịch với kiểu cách như vậy. Nhưng nắng Hawaii đẹp đến như vậy, họ cũng nên ra ngoài một chút nhỉ?

Trên con đường trải đầy dừa xanh, Đông Hải cao hứng chạy loạn, gió biển thổi tung đám tóc của cậu. Hách Tể nở nụ cười nhàn nhạt, luồng tay qua cổ Đông Hải, vụng về dùng thun cố định lại đám tóc. Khi hoàn thành tác phẩm của mình, anh cười hài lòng, vẫn nhịn không được sờ loạn đỉnh đầu của Đông Hải.

Bọn họ ghé vào một quán kem ven đường. Hách Tể một tay cầm kem ốc quế vị dâu, một tay cầm kem cây vị chocolate, chật vật lôi ra những tờ tiền với hình ảnh và màu sắc anh chẳng quen thuộc. Mà Đông Hải lại không chút hợp tác. Cậu đứng ở một góc đường, giơ lên máy ảnh, cẩn trọng lưu lại bóng lưng của người kia. Rõ ràng cậu vẫn chưa cầm được kem trên tay, nhưng trong tim đã sớm thấy ngọt ngào.

Hiện tại, Hách Tể và Đông Hải diễn một màn rượt bắt trên bãi biển. Nguyên nhân của một màn này, chắc hẳn là từ một trò nghịch ngợm trẻ con nào đó của Đông Hải. Đông Hải chạy phía trước, thỉnh thoảng sẽ quay đầu, nhìn Hách Tể chạy theo mình, miệng cong lên nụ cười sáng lạn. Chạy mệt, bọn họ trực tiếp nằm trên thảm cát. Bầu trời Hawaii xanh và cao trước mặt, có cảm giác cơ thể muốn bay lên, sải cánh giữa muôn trùng xanh biếc. Bọn họ quay mặt nhìn nhau, dưới đáy mắt của người kia, hình ảnh của bản thân phóng đại, lấp lánh. Tay đan tay, môi chạm môi. Tim đập vang những nhịp hối hả. Bọn họ nghĩ, có lẽ chỉ vì đã chạy quá nhanh mà thôi.

Cuối ngày, trên tầng thượng của khách sạn nào đó, Hách Tể và Đông Hải cùng nhau dùng bữa tối. Cốc rượu vang của bọn họ chạm vào nhau ting tang. Bọn họ đã bay nửa vòng trái đất để đến được đây, và hò hẹn. Có lẽ bỏ trốn với người yêu chính là cảm giác như vậy. Bỏ lại sau lưng công việc cùng lịch trình, bỏ lại giấu diếm cùng sợ hãi, ở một nơi ít người nhận ra họ, Hách Tể và Đông Hải hò hẹn và bên nhau. Bình thường và ấm áp. Giản đơn và hạnh phúc.

Hách Tể thì thầm vào tai Đông Hải những từ ngữ chẳng quen thuộc, nhưng ý nghĩa, vẫn chẳng đổi thay – "Aloha au iā 'oe.". Rượu vang làm hai má Đông Hải ửng đỏ, cậu vẫn chưa kịp đáp lại Hách Tể đã chìm vào mộng đẹp. Đây đó phát lên một khúc tình ca xưa cũ.

"I'll weave a lei of stars for you
To wear on nights like this
Each time you wear my lei of stars
I'll greet you with a kiss
The moon's aglow with jealousy
And all the planets too
And when you wear my lei of stars
The fairest one is you."

20181119

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro