#13 our home...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở tuổi ba mươi ba của bọn họ, Hách Tể và Đông Hải, thật nghiêm túc nghĩ về một gia đình. Hách Tể thì thầm bên tai cậu – "Hải, cậu muốn nhà của chúng ta sẽ có những gì?" Thật ra, Đông Hải đã từng mơ về những ngôi nhà, có tiếng gió thổi vào ban công mát rượi, có phong linh leng keng, có tiếng bát đũa khua vào nhau, và có cả, tiếng cười trẻ nít. Hiện tại, tất cả tưởng tượng cứ thế bay đi đâu mất, cậu chỉ đơn giản đáp lại - "Có cậu là được."

Và ngôi nhà của bọn họ, chính là một ngôi nhà như thế. Ngôi nhà có Hách Tể và Đông Hải.

Ở nhà của bọn họ, vào những ngày Hách Tể vì lịch trình mà về muộn. Đông Hải một thân bận rộn nấu cơm cà ri. Cậu bảo, may quá, cậu vừa về kịp lúc, mau tới ăn cho nóng. Hách Tể nghĩ, có lẽ mì tương đen ở quán dưới lầu thật ngon, nhưng cơm Đông Hải nấu, anh ăn đến suốt đời không chán.

Ở nhà của bọn họ, Đông Hải thi thoảng sẽ ôm về một bó hoa, đặt trên bệ cửa sổ đón nắng. Hôm nay là một chậu tử đinh hương màu tím. Hách Tể chẳng giỏi về những loài hoa, anh sẽ chẳng bao giờ biết, "càng ngày càng thích cậu" chính là ý tứ của tử đinh hương.

Ở nhà của bọn họ, mưa chẳng hiểu sao thường kéo đến vào những lúc Hách Tể vắng nhà. Chỉ là mỗi lần như thế, điện thoại Đông Hải sẽ vang tiếng tin nhắn, là của Hách Tể.
"Mưa rồi, cậu nhớ mang đồ phơi vào nhé.
Còn nữa, đừng quá nhớ tớ."

Ở nhà của bọn họ, có một tấm bảng phân công công việc nhà. Mà cái tên Hách Tể, sẽ luôn được viết dưới dòng "giặt quần áo". Cũng phải thôi, vì đã có người từng nói với anh, lúc anh tỏa ra soái khí lớn nhất, chính là lúc chuyên tâm phân loại áo quần.

Ở nhà của bọn họ, thi thoảng, Đông Hải sẽ ôm đàn ra ban công. Dưới bầu trời đêm, Seoul như một dãy ngân hà với những nguồn sáng li ti, li ti.
Cậu gãy đàn tinh tang, tinh tang.
Hách Tể ngêu ngao hát. Ca từ ngân vang. Ngân vọng khắp nhà nhỏ của bọn họ.

"Shinning star,

You're my little diamond..."

Và như thế, bọn họ góp nhặt kí ức, từng chút một tạo nên cả đời.
Ái tình, chầm chậm thành tình thâm.
Ngôi nhà nhỏ, chầm chậm thành tổ ấm.
Bọn họ, chầm chậm bên nhau, chầm chậm cảm nhận cái gọi là hạnh phúc nhân gian – cùng người mình yêu sống đến bạc đầu.

20181114

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro