#12 exception...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tớ đã từng nghĩ mình có thật nhiều nguyên tắc, lại cực kỳ nghiêm khắc bản thân với những nguyên tắc đó. Cho đến khi tớ gặp cậu."

Hách Tể đã từng trực tiếp vứt muỗng chỉ vì Hy Triệt lấy mất quả trứng trên phần bibimbap của anh. Nhưng Hách Tể lại có thể cùng Đông Hải ăn chung một cái bánh, uống chung một ống hút, thậm chí vui vui vẻ vẻ đút thức ăn trên dĩa của mình cho Đông Hải.

Đông Hải bình thường rất an tĩnh. Khi các thành viên trò chuyện, Đông Hải thường một bên im lặng, hay vẽ nguệch ngoạc vào giấy chi chít những hình vẽ chẳng rõ đầu đuôi. Nhưng Đông Hải lại có biểu tình cực cao hứng với mấy mẩu chuyện của Hách Tể. Chỉ cần là một câu nói hài hước một chút phát ra từ Hách Tể, Đông Hải liền xem đó là chuyện thú vị ngàn năm có một, không quên biểu đạt cảm xúc bằng cả cơ thể.

Hách Tể chưa từng cõng được một khách mời nữ nào trong các show giải trí quá ba giây. Nhưng Hách Tể có thể mang Đông Hải cười vui vẻ trên lưng, vừa hát vừa đi cả một vòng sân khấu rộng lớn.

Đông Hải bảo cậu không thích mì ramen. Nhưng Đông Hải lại rất tình nguyện cùng Hách Tể đến tất cả tiệm ramen trên đường phố Nhật Bản.

Có lẽ tất cả ngoại lệ của Hách Tể đều là Đông Hải. Mà đối với Đông Hải, trừ bỏ Hách Tể, tất cả đều giống nhau. Trong mắt bọn họ, đối phương là một dạng tồn tại đặt biệt. Có lẽ khi thương một ai đó, trong tâm chỉ muốn đối xử với người kia ôn nhu hơn một chút, nhẫn nại hơn một chút, bao dung hơn một chút. Nguyên tắc hay thói quen của bản thân nhất định không quan trọng bằng tâm tình của đối phương. Trong mắt Hách Tể và Đông Hải, giữa muôn vàn mây bay cùng sao sáng, người ấy là Mặt Trời, người ấy là Mặt Trăng. Chính là mang ý nghĩa đặc biệt như vậy, không thể thay thế.

" Tớ đã dùng may mắn cả đời để gặp cậu giữa biển người rộng lớn. Vậy hãy để tớ xem cậu như báu vật mà đối đãi, có được hay không?"

20181104

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro