#11 scared...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đông Hải ngồi trước phòng phẫu thuật, trong dãy hành lang dài và hẹp. Ánh đèn neon trắng toát rọi lên gương mặt của Đông Hải, rọi lên mái tóc nâu đã sớm không vào ngay nếp của cậu. Cũng không biết qua bao lâu, Hách Tể đẩy cửa phòng phẫu thuật, chậm rãi bước đến bên Đông Hải. Sắc mặt cùng biểu cảm vẫn thản nhiên như vậy, nhưng nếu để ý một chút, sẽ thấy ngón út Hách Tể đã được băng kín. Đông Hải ngẩn đầu nhìn người trước mặt mang theo ánh mắt lo lắng cùng có lỗi hướng mình cười ngây ngốc, im lặng không đáp.

Hách Tể vò loạn mái tóc, cười như không cười nói với Đông Hải.

- Hải, thực xin lỗi. Tớ không sao rồi. Mặc dù thật sự, có hơi đau một chút.

- Lặp lại một lần nữa.

- .....

- Tớ bảo lặp lại.

Hách Tể khó hiểu nhìn Đông Hải, cuối cùng vẫn là nói ra lời vừa nãy.

- Hơi đau một chút?

- Không phải câu đó, câu trước kìa.

- À, tớ không sao, tớ ổn rồi.

Đông Hải một lần nữa nghe được câu này từ Hách Tể, trong tâm mới thật sự thả lỏng. Nỗi lo lắng từ nãy đến giờ cứ treo mãi trong lòng Đông Hải cuối cùng cũng được buông xuống. Cậu chỉ cảm thấy hốc mắt nóng lên, nước mắt nhịn không được chảy tràn ra khóe mắt. Đông Hải đưa tay đánh lên vai Hách Tể. Vừa đánh, vừa khóc, lại vừa trách.

- Đại ngu ngốc, sao có thể vì mở một lon bắp mà làm chính mình bị thương đến như vậy, hại tớ bị dọa một trận. Tớ cho cậu đau chết luôn, đáng đời!

Tình cảnh lúc đó thật sự quá khủng bố với Đông Hải. Hách Tể đứng đó với vẻ mặt đau đớn, chân mày đã nhăn chặt lại. Máu từ tay Hách Tể cứ chảy không ngừng, chảy dọc cánh tay Hách Tể, tạo ra những đường sẫm màu kì dị và đáng sợ. Máu thấm vào chiếc áo sơ mi trắng, rõ ràng đến chói mắt. Trong lòng Đông Hải chỉ ngập tràn sợ hãi. Sợ Hách Tể đau, sợ Hách Tể xảy ra chuyện không hay, sợ mất Hách Tể. Hết thảy những ý nghĩ tiêu cực đột ngột kéo đến trong lòng Đông Hải, nhấn chìm luôn cả lý trí của cậu. Suốt cả quãng đường đến bệnh viện, cả thời gian chờ Hách Tể phẫu thuật, ngay cả khi bác sĩ bảo Hách Tể sẽ không sao, nỗi sợ vẫn cứ thật rõ ràng, dửng dưng nằm đó, không làm sao buông xuống được.

Hiện tại, Đông Hải trong vòng tay vững vàng của Hách Tể, cảm nhận hơi ấm của đối phương, nghe Hách Tể khẳng định cậu ấy thật sự ổn, tâm tình mới có thể bình tĩnh một chút. Nhưng có lẽ trong lòng vẫn còn chút giận dỗi, Đông Hải lần này đến lần khác hướng Hách Tể nói ba chữ đại ngu ngốc. Mà người vừa bị thương lại vừa bị mắng kia không một chút chán ghét cùng khó chịu. Anh vỗ nhè nhẹ lên lưng Đông Hải, nói:

- Tớ làm cậu lo lắng rồi phải không? Thực xin lỗi.

Cậu nói đúng, tớ là đại ngu ngốc. Nhưng thật may, cậu là đại hậu đậu. Tớ và cậu, lại vừa hợp một đôi.

Đến cuối cùng, là nên yêu thương bản thân trước rồi mới có thể đối xử thật tốt với đối phương. Hay là vì quá thương người kia, không muốn để họ lo lắng cùng sợ hãi, dù chỉ là một chút, bản thân mới thành thật bảo vệ chính mình.

Đáp án?

Hách Tể và Đông Hải, bọn họ cũng chẳng rõ ràng.
Chỉ biết họ yêu nhau, yêu đủ lâu và đủ nhiều, để biết trân trọng bản thân, trân trọng cả người bên cạnh. Mà vốn dĩ, bọn họ đã sớm là một. Trong tâm thực minh bạch, an yên của bản thân cũng là an yên của người kia, là an yên của hai chúng ta.

"Hứa với tớ, bảo vệ bản thân thật tốt, mạnh mạnh khỏe khỏe và hạnh hạnh phúc phúc cùng tớ sóng vai đến bạc đầu. Chẳng cầu chống lại sinh lão bệnh tử, chỉ cầu bình an. Bình an bên tớ cả đời."

20181106 <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro