#10 lean on...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đó trên sân khấu, Hách Tể dốc hết lòng mình ra mà khóc. Câu chữ cứ bị nghẹt giữa những tiếng nấc liên tiếp. Nước từ hốc mắt cứ thế đổ ra, mà Hách Tể cũng chẳng buồn giữ lại nữa. Cứ để chúng rơi đi, mang theo hết thảy khó khăn, áp lực, cùng buồn tủi mà rơi xuống.Hách Tể nói: "Thật tốt khi lại được khóc". Hai năm đó, có lẽ chính là hai năm khó khăn nhất của cuộc đời Hách Tể. Hai năm đó, có lẽ Hách Tể anh ấy đã nghĩ đến ý định từ bỏ. Hai năm đó, có lẽ anh đã gồng mình lên với khuôn mặt vui vẻ, nói rằng anh thực sự rất ổn.

Rốt cuộc, những gì em biết, chỉ có thể dùng hai từ "có lẽ" để hình dung. Đến cuối cùng, những gì anh trải qua hai năm đó, em cũng chỉ giống như những khán giả xem một bộ phim bi thương, có thể thương tâm đến bật khóc, nhưng vĩnh viễn không thể với tới.

Hách Tể có lẽ đã đánh mất rất nhiều thứ. Nhưng thật may, Hách Tể còn có Đông Hải. Đông Hải thực sự không phải là người giỏi an ủi người khác, đặc biệt với Hách Tể, Đông Hải lại càng vụng về. Nhưng cậu tuyệt nhiên không phải kiểu vô tâm vô phế. Đông Hải có chính kiến, có hi sinh, cũng có trách nhiệm. Từ Hách Tể, Đông Hải nhận được rất nhiều, nhưng cũng cho đi không ít. Thực ra, Đông Hải chẳng nghĩ nhiều đến cho nhận như vậy. Cậu chỉ thật đơn giản nghĩ rằng, Hách Tể có thể yếu lòng, có thể khóc, có thể suy sụp, và cậu, lúc này chính là lúc mạnh mẽ thay phần Hách Tể, cho anh ấy một điểm tựa.

Vì vậy, Đông Hải thường xuyên réo gọi Hách Tể ra ngoài ăn đêm là có lý do. Đông Hải mặc dù kiềm không được nước mắt vẫn cố nói vài câu "Không được khóc, cậu khóc trong xấu lắm" chọc chọc Hách Tể là có lý do. Đông Hải vụng về chạy tới bên Hách Tể đang chìm trong mớ cảm xúc tiêu cực, lắc lắc anh qua lại, cũng là có lý do. Có lẽ cách an ủi của Đông Hải hơi kì lạ, nhưng thật tâm thương yêu là có thật, từng chút từng chút chảy vào tim Hách Tể, sưởi ấm trái tim vốn nhiều vết sẹo của Hách Tể.

Đông Hải, em đã nói điều này với anh chưa nhỉ - Thật lòng cảm ơn anh đã bên cạnh Hách Tể.

Tình yêu của bọn họ chính là như vậy. Mà có lẽ, đó cũng chính là cái đẹp đẽ của tình yêu giữa hai người đàn ông trưởng thành. Bọn họ đơn giản là nương tựa vào nhau, cùng nhau đi qua bão tố. Trước mặt đối phương, họ có thể yếu đuối, có thể rơi nước mắt. Giữa bọn họ không có gì gọi là cấp bậc, là trách nhiệm, là bí mật, là một mình chống đỡ cả. Giữa bọn họ, chỉ có yêu thương mà thôi. Gánh nặng gì đó họ gánh cùng nhau, khó khăn gì đó họ chiến đấu cùng nhau. Quãng đường đời này là của cả Hách Tể và Đông Hải, hạnh phúc của bản thân có đối phương, sao có thể để một người gồng gánh.

"Tớ sẽ cố gắng hết sức, từ nay những giọt nước mắt của cậu chỉ còn là nước mắt của hạnh phúc. Nhưng hoặc giả tớ không làm được, thì hãy để tớ là người lau đi những giọt nước mắt khổ đau đó, có được không?"

20181028

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro