#9 luck...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đông Hải rất cao hứng. Mà mỗi lần Đông Hải cao hứng, nhất định sẽ cười hắc hắc thật to, chạy đi chạy lại hoặc túm lấy người Hách Tể đánh túi bụi. Và Đông Hải đã diễn mấy trò này ở phòng khách kí túc được 30 phút rồi. Hiện tại, Đông Hải đang gọt hoa quả ở bếp, vẫn không quên nói với ra sofa.

- Hắc hắc hắc. Hách, lúc ấy cậu buồn cười chết được. Đặc biệt là lúc cậu dùng mic khều con bọ ra ấy, cực kì đặc sắc nha. Hách, tớ không hiểu nổi, người như cậu mà lại sợ côn trùng, còn có, sợ kiêm nữa. Hắc hắc hắc.

Hách Tể đen mặt ngồi ở sofa không đáp. Rõ ràng ghi hình cả một chương trình dài như thế, chỉ đáng xấu hổ một chút, một chút chuyện con bọ thôi, vậy mà Đông Hải nhớ kĩ như in, lại còn nhắc đi nhắc lại. Còn mớ thử thách Hách Tể gian nan vượt qua và hình tượng soái khí cool ngầu giỏi thể thao của Hách Tể cứ thế bị Đông Hải trực tiếp ném qua sau đầu.

- Được được, tớ thừa nhận mất mặt. Cậu cẩn thận một chút, coi chừng đứt tay.

Đông Hải vẫn chưa buông tha, càng giỡn càng thấy thú vị.

- Vậy, cậu còn sợ gì nữa không? Chẳng hạn như vật nhọn, hay sấm sét, hay ...

- Đều không đáng sợ. Tớ chỉ sợ rời xa cậu.

Hách Tể đã rời sofa từ lúc nào, tiến gần đến Đông Hải, choàng hai tay mình qua eo đối phương, gác đầu lên hõm vai của cậu.

- Hải, tớ đã thật sự nghĩ tớ sẽ mất cậu, mất Super Junior, mất các hyung. Một ngày này với tớ như ngồi tàu lượn siêu tốc vậy. Thật may, đến cuối cùng, mọi chuyện vẫn ổn.

Đông Hãi sửng sốt một chút. Người đó vài tiếng trước vẫn còn rất kiên cường, dùng mọi cố gắng giảng hòa các thành viên. Hách Tể của vài tiếng trước vẫn rất mạnh mẽ vượt qua cái thử thách khó nhằn, đem lại chiến thắng cho đội cậu. Vậy mà đến cuối cùng, bất lực của Hách Tể vẫn chỉ sẻ chia với Đông Hải. Cậu buông quả táo đang gọt dỡ, điều chỉnh tâm tình lại một chút, đặt tay mình lên tay Hách Tể.

- Uhm, thật may. Nhưng Hách, cậu biết không, nếu Super Junior thật sự tan rã, thì tớ cũng sẽ không rời xa cậu, nhất định. Dù cho chuyện gì xảy ra, tớ vẫn là người cuối cùng ở bên cậu. Vì vậy, không được sợ hãi lung tung. Đã nhớ chưa?

Đông Hải thường ngày vẫn hi hi ha ha, nhưng Hách Tể rõ ràng, chỉ cần anh mệt mỏi, người luôn đứng sau cổ vũ anh, chính là Đông Hải.
Hách Tể mỉm cười, khúc mắc gì đó trong lòng đều bay sạch, chỉ còn lại ngọt ngào của Đông Hải, anh gật đầu, nói vào tai người kia.

- Được, tớ nhất định nhớ rõ.

Ngày đó, nhóm bọn họ đứng trước nguy cơ tan rã chỉ vì mấy trò đùa trẻ con. Ngày đó, nhóm bọn họ thật may mắn vẫn còn có thể ngồi lại với nhau chia sẻ để cùng nhau bước tiếp, dài hơn và xa hơn, cho đến tận bây giờ. Ngày đó vẫn thật tốt.

20181024.

Đằng sau câu chuyện mém disband của Super Junior :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro