#18 your hair...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đông Hải rất yêu mái tóc dài của mình. Chỉ là cậu không thực sự chăm chỉ và kiên nhẫn để chăm sóc chúng. Nhất là giữa kì nghỉ đông không có lịch trình và trời Hàn Quốc chẳng lý tưởng tí nào để ra ngoài và đến tiệm làm tóc gội đầu. Vì vậy Đông Hải đã sống cùng mái tóc bết được ba ngày, và cậu có lẽ sẽ nuôi sự làm biếng của mình thêm hai, ba ngày sau đó, nếu như, Hách Tể không hỏi cậu:

"Này, cậu đã bao lâu chưa gội đầu thế?"

"Hai, ba ngày gì đó, hoặc lâu hơn, một chút" – Đông Hải đáp, trưng ra một nụ cười ngây ngốc.

Kết quả là, Hách Tể kéo cậu vào nhà tắm, Đông Hải vẫn chưa kịp phản ứng, đã nghe tiếng của người kia - "Tớ giúp cậu gội đầu"

Đông Hải cảm nhận một dòng nước ấm áp xuyên ra từng kẻ tóc, tiếng nước chảy tí tách tí tách. Hách Tể cho vào một ít dầu gội, cẩn thận xoa đều trên tóc của Đông Hải. Bọt từng chút, từng chút trắng xóa. Đầu ngón tay của Hách Tể cũng nhẹ nhàng như bọt, luồng vào kẽ tóc, chạm vào da, từ tốn và chậm rãi. Bất giác, Hách Tể dùng bàn tay đầy bọt chạm lên chóp mũi Đông Hải. "Là hương táo xanh, khiến người khác thoải mái và dễ chịu, thật giống Hách Tể" – Đông Hải nghĩ. Cũng không biết qua bao lâu, bọn họ vẫn cứ im lặng như thế. Khắp gian phòng chỉ vọng lại nước tí tách, vài giai điệu từ chiếc máy phát nhạc lọt vào, lời ca thì thầm - "'Cause you're amazing, just the way you are..."

Hiện tại, Đông Hải ngồi trên sofa, dùng một chiếc khăn bông vò loạn mái tóc ướt. Hách Tể bước ra từ phòng ngủ, trên tay là chiếc máy sấy. Anh tiến lại gần, đứng sau lưng cậu, thuần thục khởi động, cẩn thận thử lại nhiệt độ, mới bắt đầu hong khô mái tóc của Đông Hải. Giữa tiếng ù ù nhàm chán, Đông Hải vẫn là nhịn không được, hỏi:

"Cậu đã từng gội đầu cho mấy người rồi, sao động tác lại thuần thục như vậy?"

"Hai người. Một là mẹ tớ, hai là chị tớ. Cậu là người thứ ba."

"Không tin" – Đông Hải đáp, giọng lại mang chút vui vẻ cùng thỏa mãn khó hiểu.

"Hải, cậu thật hợp với tóc này đó. Nhìn rất đẹp. Vậy đi, tớ giúp cậu gội đầu, đổi lại, cậu phải nấu cơm cà ri cho tớ, có được không?"

Đông Hải ngẩng đầu, câu chữ vẫn chưa kịp thoát ra, Hách Tể đã đặt lên trán cậu một nụ hôn – "Quyết định như vậy. Tớ đã đóng dấu rồi nhé." Đông Hải bỗng chốc có cảm giác như mình đang bị lừa bán đi vậy, chỉ là, bán cho Hách Tể, cậu nhất định sẽ không chịu thiệt thòi.

Đôi lúc, yêu đương chính là đơn giản như vậy. Mỗi ngày đều quan tâm đối phương, từng chút, từng chút. Mỗi ngày, đều nhận được chăm sóc, thật nhỏ, thật nhỏ. Nước chảy hoa rơi, tích góp thành một đời, bách niên giai lão.

"Tớ thương cậu, mọi thứ thuộc về cậu, dù là nhỏ nhặt nhất, tớ đều muốn bận tâm."

20190122

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro