#19 ss7s...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hách Tể gọi buổi biểu diễn lần này là SS7S.
S trong Special. Có lẽ đối với Hách Tể, nó mang một ý nghĩa thật sự rất đặc biệt.

Hách Tể là người không sợ thử thách, càng khó khăn càng khiến anh muốn cố gắng. Chỉ là một chút cảm giác lo lắng cùng trách nhiệm, dù chỉ là chút ít, nhưng vẫn ở đó. Anh dốc hết tâm tư vào buổi biểu diễn, hai chữ "đạo diễn" này, Hách Tể đã bỏ ra rất nhiều công sức cùng tình cảm.

Giữa buổi diển tập, Hách Tể đứng giữa sân khấu, vẫn chưa thật hài lòng. Anh cứ thử, rồi lại thay đổi, rồi vẫn chưa hài lòng. Cứ lặp lại như thế, chuyên tâm và cần mẫn. Đông Hải ngồi dưới khán đài nhìn lên, mắt đặt lên thân ảnh của Hách Tể. Giữa tiếng nhạc dồn dập, Hách Tể chuyển động, cơ thể phủ một tầng mồ hôi. Ánh đèn chiếu đến, đường nét góc cạnh của khuôn mặt Hách Tể hiện lên thật rõ, mà Đông Hải, lại ngắm nhìn đến thích thú.

Dường như cảm nhận được ánh mắt của người kia, nhạc dừng, Hách Tể quay đầu, hướng mắt về phía Đông Hải. Đông Hải tinh nghịch đáp lại, cậu khom cả hai tay làm thành hình chiếc loa nhỏ, hét thật to: "Đẹp trai quá!"

Không biết ở khoảng cách xa như thế, Đông Hải có nhận ra hay không. Rằng vết nhăn trên đôi mày Hách Tể đã giãn ra, khuôn miệng kéo lên một nụ cười thật khẽ. Anh không thể giải thích được lý do, chỉ là trong tâm không còn lo lắng hay sợ hãi, cái Hách Tể cảm thấy, lại là chút yên lòng cùng ấm áp trong tim.

Hách Tể và Đông Hải cảm thấy bản thân thật may mắn. Ở những tháng năm niên thiếu, hay ở nửa bên kia của cuộc đời, họ luôn có cho mình những ước mơ. Dù là to lớn hay nhỏ bé, dù là dài lâu hay phút phốc, vẫn có đối phương bên cạnh ủng hộ họ. Có thể họ phải đánh đổi thật nhiều, thương tổn thật nhiều, nhưng cùng người kia, họ chắc chắn sẽ đến đích.

"Cậu có thể mơ ước thành một đạo diễn, một cầu thủ, hay một nhà khoa học vũ trụ gì đó. Chỉ cần là cậu thích, tớ nguyện ý đồng hành cùng cậu. Hãy nhớ rằng, trong những giấc mơ xa vời nhất, vẫn luôn có tớ bên cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro