#20 my favorite...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại là hai giờ ba mươi phút sáng.

Giữa phòng tập vắng vẻ, hình ảnh Hách Tể in trên mặt gương mờ đục, không gian rộng lớn như vậy, tất cả lại như được lắp đầy bởi tiếng nhạc và những chuyển động thuần thục của anh. Thật ra, nếu chú ý một chút, ở cuối góc phòng, có một Đông Hải trong bộ hoodie trắng, với chiếc mũ trùm kéo cao qua đầu, che hết tầm mắt. Cái đầu vẫn nghiêng hẳn về bên trái, nhịp thở của Đông Hải đều đều, có lẽ cậu đã ngủ với tư thế này thật lâu, thật lâu.

Hách Tể dừng lại động tác ở nhịp cuối cùng của bài hát, hài lòng mỉm cười. Anh quay đầu về phía Đông Hải, mới phát hiện cậu đã sớm chìm vào mộng đẹp. Hách Tể thật sự hết cách với cậu, lại càng không hiểu nổi bản thân. Vốn dĩ trước đó anh đã rất kiên quyết bảo Đông Hải về nhà trước, không cần đợi. Rốt cuộc, vì một cái quàng vai bám cổ của ai đó, vì một ánh mắt cún nhỏ của ai đó, vì một âm mũi mang chút miễn cưỡng của ai đó, Hách Tể chỉ có thể gật đầu đồng ý để Đông Hải ở lại.

Anh bước lại gần Đông Hải, nhẹ nhàng ngồi xuống, đỡ lấy cái đầu đã sớm mỏi của cậu, đặt lên hõm vai ướt mồ hôi của bản thân. Đông Hải như cảm nhận được mùi vị quen thuộc của người kia, dụi dụi đỉnh đầu vào vai Hách Tể, rồi lại rút thật sâu vào lòng ngực. Tay Hách Tể vỗ nhẹ nhẹ và đều đều trên lưng cậu, từng nhịp, từng nhịp, vốn chẳng tạo ra chút thanh âm cao thấp nào, lại cảm giác như đang phát ra một bản tình ca thật khẽ, chỉ đủ cho hai người bọn họ mà thôi.

Hách Tể vô tình chạm vào chiếc điện thoại của Đông Hải trên sàn tập, theo thói quen lại mở ra xem xem một chút, rốt cuộc lại phát hiện nhiều thật nhiều những bức ảnh của mình trong lúc luyện tập lúc nãy. Những bức ảnh được chụp liên tục, có cảm giác như có thể ghép thành một đoạn video quay chậm, anh tự hỏi, lúc chụp những bức ảnh này, Đông Hải đang nghĩ gì vậy nhỉ?

Có phải hay không thật sự muốn lưu giữ hết từng khoảnh khắc một, có phải hay không từng chuyển động của Hách Tể đều khiến Đông Hải yêu mến? Là gì cũng được, nhưng có lẽ dùng cách thức này để lưu giữ hình ảnh của anh, chắc chỉ có ở Đông Hải, hơi ngây ngốc một tí, nhưng lại rất đáng yêu, rất Đông Hải.

Những hình ảnh của năm tháng đã qua thật xa chợt chảy trong tâm trí Hách Tể. Ngày đó, ngày anh và cậu, Lý Hách Tể và Lý Đông Hải, với giấc mơ được debut mà luyện tập không ngừng nghỉ. Có những lúc tập luyện đến tận gần sáng, lại vì sợ trễ buổi học học ở trường ngày hôm sau, thế là quyết định ngủ lại phòng tập. Sàn phòng tập lạnh ngắt, Đông Hải cũng dựa vào vai Hách Tể như thế, chà sát đôi bàn tay tạo chút hơi ấm, rồi ủ lên đôi tay của Hách Tể. Cậu nói ra một lời cổ vũ, lại hệt như hứa hẹn dài lâu – "Tụi mình rồi sẽ được ra mắt, rồi sẽ được đứng trên sân khấu, cùng nhau". Có lẽ hạt mầm yêu thương, vốn đã được gieo từ ngày đó.

Hách Tể chạm nhẹ lên chóp mũi của Đông Hải, ghé vào tai cậu gọi vài tiếng. Đông Hải mơ mơ màng màng mở mắt, vẫn là vô thức trưng ra nụ cười ngây ngốc trước mặt Hách Tể:

- Xong rồi sao? Vũ đạo lần này sẽ tuyệt vời lắm nhỉ?

- Tớ là ai chứ, là Lý Hách Tể, là cổ máy nhảy đó. Tất nhiên là sẽ rất tuyệt rồi.

Đông Hải chẳng quan tâm lắm đến vẻ mặt tự mãn của Hách Tể, ngược lại, lại có chút đồng tình, háo hức hướng mắt về phía Hách Tể:

- Tớ muốn xem đầu tiên, cậu nhảy cho tớ xem đi. Còn nữa, lát nữa cùng nhau đi ăn khuya có được không, thực đói.

Hách Tể vươn tay chạm lên má của Đông Hải, lại lưu manh véo một cái, cười đến vui vẻ – "Được!"

20190331

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro