#21 grow old with you...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng nhạc vừa dứt, bọn họ đều như những chú rối đứt dây, thở hắt ra một hơi, trực tiếp ngồi bệt xuống sàn tập. Hách Tể ngã cả người ra phía sau, từng nhịp thở cứ làm lồng ngực nhấp nhô lên xuống. Đông Hải một chút báo trước cũng không có, chạy thật nhanh về phía Hách Tể, buông cả cơ thể lên người phía dưới. Hách Tể đưa tay đỡ lấy đỉnh đầu có nguy cơ đập mạnh xuống sàn của Đông Hải, gác ngay ngắn lên lồng ngực của mình, dịu dàng và tự nhiên, như một thói quen, lại như mang chút quan tâm ấm áp. Tay anh dừng lại trên mớ tóc dài của Đông Hải trong thoáng qua, rồi lại rời đi. Họ cứ im lặng như thế thật lâu. 

Đến khi nhịp thở chẳng còn gấp gáp, khi mà con tim lắng xuống những nhịp đều đặn, Đông Hải vẫn cứ thế gối đầu trên lồng ngực của Hách Tể, để tràn vào cả khoang mũi mùi vị của người kia, hưởng thụ chút nghỉ ngơi sau những giờ tập mệt mỏi.

Bất giác, Đông Hải khẽ chau mày, đôi tay run nhẹ chạm vào vai Hách Tể.

"Hải, sao vậy?" – Hách Tể đưa tay cài những lọn tóc trước trán vào vành tai Đông Hải, nhìn rõ biểu tình khó chịu trên gương mặt cậu.

"Hình như là chuột rút rồi."

Hách Tể đỡ cậu ngồi dậy, nhẹ nhàng đặt chiếc chân đau của Đông Hải vào lòng, từng chút cẩn trọng giúp cậu xoa lên đôi chân đã sớm căng cứng. Anh chuyên tâm và thuần thục, rất nhanh làm dịu đi cơn đau của cậu. Đông Hải cũng không nói, chăm chú nhìn gương mặt cúi thấp của người kia, thi thoảng lại cười rộ lên ngây ngốc.

"Cười cái gì chứ? Hết đau rồi?" – Hách Tể vẫn chẳng ngẩn mặt lên.

"Ừm."

"Sau này cẩn thận một chút, không được ỷ mạnh, phải khởi động kĩ càng một chút, như vậy sẽ không đau nữa."

"Ừm."

Đông Hải cong cong khóe miệng, rồi chỉ đáp lại bằng âm thanh ậm ừm giản đơn, nhưng Hách Tể biết, quan tâm của anh, lo lắng của anh, thương yêu của anh, từng chút, từng chút, Đông Hải đều cảm nhận thật rõ ràng. Rồi Đông Hải bất chợt dùng hai tay nâng lên cằm Hách Tể, thanh âm lại mang chút ảm đạm xa xăm.

"Này Hách, có phải tớ già đi rồi không? Sao lại thật nhanh mệt mỏi như vậy? Chúng ta rồi sẽ tiếp tục như thế này được bao lâu?"

Hách Tể hơi khựng lại một chút, rồi đưa tay vò rối mái tóc Đông Hải, trên môi mang theo nụ cười ấm áp khiến người khác thật an tâm.

"Đồ ngốc, ai mà chẳng phải già đi. Có tớ già đi cùng cậu, không cần phải sợ hãi. Dù sau này chẳng thể biểu diễn trên sân khấu được nữa, nhưng chẳng phải chúng ta đã có những tháng năm thật rực rỡ bên nhau sao?"

Hách Tể đứng dậy, đưa tay về phía cậu. Đông Hải nắm lấy bàn tay anh, bật người đứng dậy, lại vô thức ôm lấy Hách Tể - "Ừ nhỉ, lo lắng làm gì, mình luôn có Hách Tể mà."

Có lẽ yêu đương thật sự không có hình hài, nhưng lại hiện hữu ở những cái quan tâm và chăm sóc như thế. Thời gian trôi chảy, con người ai rồi cũng sẽ già đi, bọn họ cũng như vậy. Nhưng chỉ mong dù sau này đau yếu hay khỏe mạnh, Hách Tể và Đông Hải sẽ vẫn luôn có nhau trong đời, để trao đi mãi những thương yêu như thế. Có thể ở những tháng năm xa vời nào đó, lão Hách cũng sẽ lại giúp lão Hải xoa chân trong một đêm gió lạnh trở trời. Thời gian vốn dĩ có thể mài mòn mọi thứ, trừ tình yêu.

"Đời người sinh lão bệnh tử, cảm ơn cậu từng ngày cho tớ dũng cảm để bước tiếp.Cùng cậu."

20190311

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro