#22 brave...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái mũi của Đông Hải lại giở chứng.

Đông Hải nằm trên chiếc sofa khách sạn nghịch nghịch chiếc máy ảnh mới, nhịn không được khó chịu, phát ra tiếng hắt hơi thật to.

"Đây là lần thứ mấy trong ngày rồi nhỉ? Hẳn không phải có ai đó đang nói xấu mình đi" - Đông Hải vu vơ nghĩ, khịt khịt cái mũi, qua loa đưa tay chà chà chiếc mũi không nghe lời.

Vốn dĩ đây không phải chuyện gì quá xa lạ với cậu, chỉ là lần này ngay trên sân khấu Đông Hải lại nhịn không được, một lần rồi lại một lần hắt hơi, không dừng lại được, nghĩ lại thật sự có chút xấu hổ. Mà vốn dĩ, lỗi chỉ là tại thời tiết ở Thái Lan thay đổi nhanh chóng mặt mà thôi.

Một mẫu khăn giấy bất giác phóng đại trong tầm mắt. Đông Hải nhận lấy, lời cảm ơn chưa kịp thoát ra, đã nghe giọng nói trầm trầm của Hách Tể:

"Đừng chà lung tung như thế, mũi sẽ đỏ, sẽ rát lắm."

Tiếng ậm ừ đáp lại thật khẽ, khăn giấy mềm mại chạm vào chóp mũi, là loại không có mùi hương, chỉ còn sót lại chút độ nóng của tay Hách Tể.

Đông Hải dịch qua một chút, để lại một khoảng trống bên cạnh. Hách Tể lại không lập tức ngồi xuống. Từ trên cao nhìn nhìn cái mũi ửng đỏ của Đông Hải, rồi lại dời đến khóe mắt, dù thật nhỏ, anh vẫn nhận ra một tia nước còn vươn lại. Hắt hơi đến độ chảy cả nước mắt sao? Vốn dĩ định nghiêm túc dặn dò cậu ấy chú ý sức khỏe, rốt cuộc vì tầng nước trong đáy mắt, tim từng chút từng chút mềm mại. Hách Tể lại có chút bất đắc dĩ, không nỡ khó dễ Đông Hải, đưa tay đặt lên đỉnh đầu cậu, vỗ vỗ.

"Ngủ sớm một chút"

"Tớ chưa buồn ngủ, mũi lại nghẹt nghẹt, rất khó chịu"

Hách Tể khẳng định, lúc nói ra một câu này, Đông Hải rõ ràng chu chu vành môi, giọng nói cũng mang chút âm mũi. Anh biết từ lâu cứng rắn của bản thân đã buông xuống với Đông Hải, nhưng trong tâm vẫn không tránh được một chút run rẩy, lại muốn tiến đến người kia, ôm ôm cọ cọ.

"Vậy đến, tớ giúp cậu ngủ ngon"

Hách Tể một mực lôi kéo Đông Hải đặt trên giường, kéo chăn che kín lòng bàn chân của cậu. Anh cẩn thận bật máy tạo ẩm, trước đó lại bỏ chút tinh dầu bạc hà. Hơi nước lượn khắp căn phòng, mang theo hương bạc hà, len qua những lọn tóc của Đông Hải, len qua những kẽ tay của Hách Tể.

"Nhắm mắt một chút sẽ ngủ được thôi. Nếu có khó chịu phải gọi tớ, tớ để sẵn nước nóng cho cậu, khó chịu có thể xông mũi một chút."

Đông Hải thu lại trong đáy mắt khuôn mặt của Hách Tể, trước khi bóng tối chiếm lấy ý thức, cậu an tâm và thỏa mãn: "Có Hách Tể thật tốt!"

Tất cả những dịu dàng nhỏ nhặt, những quan tâm từng chút, mỗi ngày mỗi ngày, như hũ mật nhỏ ủ trong tim Đông Hải. Làm tim ngọt ngào, thỉnh thoảng lại say. Đông Hải rõ ràng có thể tự chăm sóc bản thân thật tốt, chỉ là trước Hách Tể, lại muốn ỷ lại một chút, lại muốn nghe anh cằn nhằn vài câu nói đến thuộc, lại muốn dùng từng milimet trên cơ thể cảm nhận ân cần của anh. Dựa dẫm vào một người, cần có dũng khí và niềm tin. Dũng khí trưng ra mặt yếu đuối nhất của bản thân, lại tin tưởng người kia tuyệt đối, giao chính bản thân cho người, trong tâm lại không sót lại một tia lo lắng cùng hoài nghi. Đông Hải đối với Hách Tể, chính là loại dựa dẫm như thế. 

Mà Hách Tể, cũng thật sẵn lòng để cậu dựa vào cả đời.

20190608

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro