#23 missing you...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seoul những tháng ngày cuối đông, thời tiết lạnh lẽo đến phát bực.

Màn đêm đen kịt, tiếng bước chân trên đường thưa thớt, chỉ sót lại vài bước chạy vội vã, có lẽ họ thật mong được về nhà. Hách Tể đứng dưới ánh sáng của ngọn đèn đường, thỉnh thoảng vô thức vung chân trên nền đất, lại nhảy nhảy vài cái vô nghĩa, đó là cách làm Hách Tể cảm thấy ấm hơn, hoặc đơn giản chỉ để kiềm lại háo hức trong lòng, có lẽ.

Hách Tể đang đợi Đông Hải. Hiện tại bọn họ gặp lại, là lần gặp đầu tiên sau khi nhập ngũ. Đông Hải bước chầm chậm khỏi Sở cảnh sát Seoul, cậu hít vào một thật sâu, hơi sương phả ra trên cánh mũi, lại làm Đông Hải bình tâm một chút. Đông Hải đưa mắt tìm kiếm, rồi dừng lại ở thân ảnh vàng vọt bởi ánh sáng đèn đường. Hách Tể đội nón lưỡi trai kéo thấp, cả khuôn mặt chôn trong bóng tối, chỉ lộ ra khóe miệng cong lên rực rỡ, anh gọi – Hải!

Một tiếng này vừa phát ra, tim Đông Hải như tê rần. Cái gì là mạnh mẽ cùng cố gắng, tất cả cứ như bông tuyết vỡ ra trắng xóa, lại bị nhớ nhung thiêu đốt đến chẳng còn dấu tích. Đông Hải chạy thật nhanh về phía Hách Tể, nhưng cậu lại có cảm giác như mình đang bay, không phải chạy. Hách Tể đứng an ổn nhìn Đông Hải chạy về phía mình, vòng tay vốn đã mở ra thật rộng. Tay cậu đan trên cổ anh, anh lại siết vòng tay quanh eo cậu, bọn họ cái gì cũng không nói ra, tiếng tim họ giao nhau lại phóng đại, rõ ràng và mạnh mẽ. Bọn họ đã rất nhớ hơi thở này, nhịp đập này, thân hình này, nhớ biết bao.

Khi Hách Tể nghe thấy tiếng nức nở thật khẽ, anh nhẹ nhàng đẩy Đông Hải ra một chút, giữ khuôn mặt cậu trong tầm mắt, ngón tay lại vuốt vuốt đôi má đỏ lên vì lạnh. 

"Cảnh sát Đại Hàn Dân Quốc không được khóc."

"Tớ không có! Chỉ tại trời lạnh quá, mắt liền đỏ."

Hách Tể không làm khó Đông Hải, anh cười cười lắc đầu, lại nắm lấy đôi bàn tay đã lạnh cứng của Đông Hải.

"Ngoài này lạnh, không chỉ mắt mà mũi của cậu sẽ phản kháng. Đi, tìm thứ gì nóng nóng cho cậu."

Bọn họ ghé vào một quán cà phê chẳng còn nhiều khách, nhưng hương cà phê quyện cùng ánh sáng vàng làm bầu không khí ấm lên. Tâm tình Đông Hải đã bình ổn không ít, có lẽ vì tác dụng của cà phê nồng đậm, cũng có thể vì cái siết tay chẳng buông của Hách Tể. Gió lạnh ngoài cửa kính dường như chẳng ảnh hưởng đến cậu, Đông Hải như một mặt trời nhỏ, vui vẻ như phát ra ánh sáng, nụ cười sáng lạn, hướng Hách Tể trò chuyện không đầu không cuối.

"Các huyng ở sở cảnh sát rất tốt, đôi lúc hơi nghiêm khắc một chút, nhưng là thực tâm quan tâm tớ."

"Còn nữa, Thủy Nguyên, Xương Mâm cùng tớ chung một phòng, thỉnh thoảng sẽ nháo đến mức bị nhắc nhở. Bọn họ còn sợ tớ lạnh, trực tiếp quăng chăn về phía tớ."

"Cậu có nhớ lần trước cậu gọi cho tớ không? Sau đó Lợi Đặc ca cũng gọi đến, dặn dò một hồi những câu y chang cậu. Còn có...."

Hách Tể vốn chỉ im lặng lắng nghe bạn nhỏ trước mặt huyên thuyên, thi thoảng sẽ đáp lại bằng những tiếng ậm ừ thật rẽ. Trong đáy mắt ánh lên khuôn mặt rạng rỡ của Đông Hải, tim lại bị thanh âm quen thuộc của người kia cuốn lấy, từng hồi từng hồi như những đợt sóng, cuốn sạch lý trí của Hách Tể. Bất chợt, anh vươn người đến trước mặt Đông Hải, đặt lên môi cậu một nụ hôn. Nụ hôn như kẹo bông gòn, chạm vào môi mềm mại, lại tan ra, thật ngọt.

Đông Hải vì bất ngờ mà trợn tròn hai mắt, rốt cuộc vẫn chưa kịp hiểu gì, Hách Tể đã thu lại tư thế, đầu hơi cúi thấp, lại chẳng giấu được chút ngại ngần tan ra trên vành tai ửng đỏ.

"Ờm, ...... Chỗ tớ cũng rất tốt. Và còn, tớ rất nhớ cậu."

Chữ "nhớ" này có lẽ anh đã giữ trong tâm trí rất lâu, rất lâu. Có lẽ từ giây phút họ chia tay nhau, anh đã bắt đầu nhớ Đông Hải. Mỗi ngày mỗi ngày, nỗi nhớ lại sâu thêm một chút. Rốt cuộc nói ra được lời này, trong lòng kì lạ lại không thấy nhẹ nhõm, ngược lại giống như thủy triều, rõ ràng Đông Hải ngồi ngay trước mặt, nhưng nỗi nhớ tích tụ lại tràn ra, như nhân lên gấp bội, khiến con tim run rẩy.

Đông Hải nhìn Hách Tể kiềm chế có chút chật vật, tay lại từng hồi run lên những nhịp rất nhỏ. Cậu ủ tay mình lên bàn tay thô ráp vì huấn luyện của Hách Tể, vỗ vỗ, giọng nói như trấn an Hách Tể, lại như trấn an chính bản thân mình.

"Tớ cũng rất nhớ cậu. Nhưng phải kiên trì một chút, hai năm này sẽ qua nhanh thôi, nhất định."

Tối muộn, bọn họ chia tay dưới ánh đèn hắt ra từ quán cà phê. Nhiệt độ bên ngoài đã xuống thấp, lác đác vài mẩu tuyết rơi xuống, lơ lững giữa không gian tối mịt, lại hệt như những tinh cầu bé tí, lấp lánh. Hách Tể cởi chiếc áo lông của mình đưa tới cho Đông Hải.

"Tớ với cậu đổi áo. Áo của cậu mỏng như vậy, lại không trùm được kín tai, sẽ rất dễ bị cảm."

Đông Hải không chút phản bác, an ổn để Hách Tể khoác áo lên cho mình. Anh còn cẩn thận kéo lên dây kéo, trước khi đội lên chiếc mũ trùm, tay còn dừng lại trên đỉnh đầu với mái tóc cắt sát của cậu, xoa xoa một chút. Đông Hải hít hít cái mũi, điều chỉnh tâm tình, cuối cùng vẫn là hướng Hách Tể nặn ra nụ cười thật tươi.

"Tạm biệt cậu, Hách. Gặp lại nhau sớm nha."

"Ừm, sẽ gặp lại, sớm thôi."

Tối đó, trên chiếc xe lắc lư trở về Gangwon, Hách Tể nhận được một tin nhắn báo bình an và gửi đi một dòng tin chút ngủ ngon. Anh cứ thế chìm vào mộng đẹp, với giấc mơ vào một ngày nắng hạ, anh và cậu, bọn họ lại gặp nhau, và không bao giờ xa cách.
--------------------------------------------
Đây vẫn là chiếc đoản xuất thần nhất :)))) Đọc lại hoài và tự thấy sướng :))
20190610

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro