#24 urgo...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên tầng cao nhất của một tòa nhà nào đó, Đông Hải ngồi trên chiếc ghế đẩu, lắc lư theo nhịp điệu phát ra từ tai nghe, cổ ngửa ra với góc độ cao nhất, đáy mắt thu vào những chấm sáng li ti, li ti. Trời vào tháng 4, chẳng còn cái lạnh ngắt của mùa đông mà Đông Hải ghét, gió mang hương hoa anh đào, nhẹ nhẹ thổi qua mớ tóc, thỉnh thoảng cọ cọ vào chóp mũi, lại như thổi hết mệt mỏi của buổi ghi hình đi đâu mất.

Hách Tể từ khi nào đã bước đến, đưa tay thả cả chiếc áo khoác lên đỉnh đầu Đông Hải. Hách Tể không nói, chỉ kéo lại một chiếc ghế ngồi bên cạnh Đông Hải. Tầm nhìn bất giác tối đen, cả khoang mũi đột ngột được mùi hương quen thuộc bao lấy, chỉ là Đông Hải thật sự không quá bất ngờ, vì cậu biết, Hách Tể sẽ không để cậu một mình lâu như thế.

Đông Hải an ổn lấy xuống áo khoác, rất tự nhiên mặc vào, cũng không hỏi tại sao lại là áo của Hách Tể. Cậu thò tay vào trong túi, lại bày ra động tác như làm ảo thuật, đưa đến trước mặt anh một viên kẹo, là vị dâu Hách Tể thích

"Cho cậu. Mà Hách, mọi việc áp lực lắm phải không?"

Thật ra, tâm tình của Hách Tể không thật tốt. Bọn họ cùng nhau lăn lộn cả buổi tối quay MV, làm lại rồi làm lại, Hách Tể chưa thật sự hài lòng với cảnh quay của mình. Trời càng về đêm, mệt mỏi chất chồng, anh càng làm càng sai. Comeback lần này lại mang ý nghĩa đặc biệt, anh đã bỏ ra rất nhiều tâm tư, lo lắng cùng áp lực vì thế như thêm một phần gánh nặng, Hách Tể vốn kiên cường lại tránh không được, trong lòng tràn ngập thất vọng cùng mệt mỏi. Chỉ là từ nãy đến giờ, Hách Tể vẫn chưa một lần nhíu mày trước mặt mọi người, vẫn luôn như vậy, giữ hết khó khăn cho riêng mình. Nhưng rốt cuộc, lại bị Đông Hải nhìn thấu.

Anh nhận lấy viên kẹo, nở nụ cười nhạt nhạt với Đông Hải, muốn nói một câu "Tớ ổn", cuối cùng chẳng thoát được thành tiếng. Hách Tể cúi thấp đầu, từ từ mở lớp vỏ gói, để vị ngọt tan dần trên đầu lưỡi. Giữa không gian tịch mịch, âm thanh duy nhất để bọn họ cảm nhận được sự hiện diện của đối phương là những nhịp thở đều đều. Cũng không biết qua bao lâu, tiếng "Ừ" thật khẽ phát ra, giữa im lặng lại trở nên thật rõ ràng, nghe chẳng giống một câu trả lời, lại như một lời bộc bạch.

Đông Hải biết, so với trước đây, Hách Tể đã mở lòng với cậu rất nhiều. Không còn tự một mình chịu đựng, cũng không còn cứng đầu chống chịu đến mức làm chính mình thương tổn. Nhưng là tính cách này sớm đã thành thói quen, không thể hoàn toàn buông xuống. Đông Hải nén lại tiếng thở dài thật khẽ. Cái thở dài này, không phải là trách cứ, mà là đau lòng. Đông Hải dịch lại gần Hách Tể, choàng một nửa chiếc áo khoác qua vai anh, tay tìm đến bàn tay của Hách Tể, muốn nắm lấy. Chỉ là ngoài dự đoán, ánh mắt lại dừng lại ở vết máu trên tay Hách Tể. Chỉ là một vết thương nhỏ, có thể lúc quay phim Hách Tể sơ ý đụng vào vật nào đó, bản thân anh cũng chẳng thấy đau, hiện tại chỉ còn lưu lại một vết đỏ thật mờ, nhưng lại khiến Đông Hải cảm thấy tim như bị ai đó nhéo một cái. Cậu rời khỏi ghế, ngồi xổm trước mặt Hách Tể, kéo tay anh đặt lên chân, cẩn thận thổi nhè nhẹ. Ánh mắt không dời đi, giọng lại trầm đi một chút – "Coi cậu nè, bị thương cũng chẳng biết, sau này phải cẩn thận một chút."

Hách Tể nhìn đỉnh đầu của người trước mặt, trên tay truyền đến cảm giác mát rượi. Đông Hải một lời cổ vũ cùng an ủi cũng chưa nói ra, nhưng Hách Tể biết, thứ đang được chữa lành, không chỉ là vết thương trên tay, mà còn là tâm tình của anh nữa. Trong lòng bỗng chốc sinh ra xúc động nho nhỏ, Hách Tể không đầu không đuôi, nhưng lại chân thành hướng Đông Hải đơn giản nói ra mấy chữ - "Cảm ơn cậu, Hải!"

Đông Hải dời mắt khỏi vết thương của Hách Tể, khuôn mặt lộ ra nét ngạc nhiên

"Sao tự dưng lại cảm ơn? Vì viên kẹo hay miếng urgo này tớ dán cho cậu sao?"

"Ừ, đều phải. Cảm ơn cậu, vì tất cả."

Đông Hải có chút không tiếp thu được câu trả lời của Hách Tể, nhưng rất nhanh thu lại ánh nhìn ngạc nhiên, chỉ còn lại dịu dàng cùng ấm áp. Hách Tể bỗng chốc có cảm giác hết thảy trời sao trên cao đều thu trong đáy mắt của Đông Hải, lấp lánh. Cậu không đáp lại Hách Tể, vươn tay choàng lên cổ anh, lại tinh nghịch lắc lắc vài cái.

"Được! Vậy cậu lấy gì để báo đáp tớ đây?"

.

.

.

Bằng dịu dàng và quan tâm của tớ, thương cậu đến bách niên giai lão, có được không?

------------------------------

Gloomy behind the scene :))

20190620

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro