#26 piercing...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hách Tể nghiêm túc nhìn Đông Hải trước mặt, anh nói: "Hải, tớ muốn xỏ khuyên tai." Đông Hải hơi khựng lại động tác, cậu buông đũa, trên khóe môi vẫn còn vương lại dấu tích của tokbokki. Ngoài dự đoán của Hách Tể, Đông Hải không phản đối, cũng không hỏi anh tại sao, cậu đáp lại anh bằng cái gật đầu thật khẽ - "Được. Vậy khi nào thì cậu đi, tớ đi cùng cậu."

Thực ra, đối với một nghệ sĩ như Hách Tể, việc xỏ khuyên tai vốn dĩ không có gì xa lạ, chỉ là, từ nhỏ Hách Tể đã thực sự ghét kim, lần này lại trực tiếp xuyên vào da thịt. Đau đớn có thể rất nhỏ, nhưng ám ảnh tâm lý này Hách Tể thật sự có chút lo sợ. Mà điều này, Đông Hải lại rõ ràng hơn ai hết.

Ngày đó, Hách Tể cùng Đông Hải đến bệnh viện, trước cửa phòng bệnh, Đông Hải với tay đặt lên vai Hách Tể lắc lắc, một lần lại mội lần hỏi anh ổn không. Tâm trạng vốn có chút bồn chồn của Hách Tể lại bị bạn nhỏ trước mặt chọc cho phì cười, sao lại có thể sốt ruột hơn cả chính bản thân anh vậy chứ. Hách Tể đưa tay, phủ lên bàn tay cậu, lại vỗ vỗ - "Tớ không sao, cậu ở ngoài đợi một lát, rất nhanh sẽ quay lại."

10 phút sau đó, Hách Tể bước ra, trên vành tai ưng ửng đỏ, lại xuất hiện những khuyên chấm nhỏ xíu, rõ ràng và nổi bật. Anh biết Đông Hải ở ngoài còn sốt ruột hơn cả mình, vốn định sẽ cười thật tươi với cậu ấy, nói với cậu ấy – "Tớ ổn, cậu xem, có đẹp trai không?". Nhưng lời này của Hách Tể còn chưa kịp nói ra, trong tay đã được Đông Hải dúi vào một hộp sữa dâu không còn lạnh, có lẽ, Đông Hải đã giữ nó trong tay thật lâu.

"Hách, cho cậu đó!"-Đông Hải đưa mắt nhìn vành tai ửng đỏ của Hách Tể, lại thấy lưng áo của anh dường như thấm hơi ẩm vì mồ hôi, tay cậu bắt lấy tay Hách Tể, không đầu không đuôi dán lên tay anh một miếng sticker. Là hình một chú khỉ, hơn nữa khuôn mặt lại cười rất vui vẻ.

Đông Hải bày ra giọng điệu như dỗ dành bạn nhỏ, có chút tinh nghịch hướng Hách Tể - "Hách Tể làm tốt lắm, nên được cho sữa dâu, lại còn được thưởng thêm huy hiệu bé ngoan."

Rõ ràng câu đùa rất trẻ con, với những người đàn ông 30 như bọn họ lại có vài phần không thích hợp, nhưng đặt ở chỗ Đông Hải lại hài hòa khó hiểu, không miễn cưỡng, ngược lại còn rất đáng yêu.

Hách Tể thu vào tầm mắt biểu cảm của người nọ, trong tim lại một trận ngọt ngào. Anh đưa tay luồn vào mái tóc của Đông Hải– "Vậy bạn nhỏ có sữa rồi, có huy hiệu bé ngoan rồi, còn muốn được khen ngợi một câu, có được hay không?"

Đáy mắt Đông Hải ánh lên vui thích, nở ra nụ cười rạng rỡ, cậu ấy nói : "Được! Hách Tể, trong mắt tớ, cậu luôn đẹp trai nhất!"

Có lẽ, trong cuộc đời Hách Tể, anh đã làm được rất nhiều thứ mà bản thân chưa bao giờ nghĩ đến. Từng ngày từng ngày, thử thách chính mình, vượt qua nỗi sợ và chinh phục những thứ mới mẻ. Có thể to lớn, cũng có thể nhỏ nhặt, dù sao đi nữa, anh biết, bên cạnh anh vẫn luôn có cậu ấy, có Đông Hải.

20190801

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro