#27 comeback home...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông nhỏ trước cửa lay động, tiếng mở cửa và bước chân thật khẽ, Hách Tể trở về rồi.

Hách Tể và Đông Hải bọn họ xa nhau chỉ mới một tuần, nhưng lại cảm giác như đã thật lâu. Đông Hải đi đến trước cửa, nở ra nụ cười thật tươi, chân nảy lên những nhịp nho nhỏ, chờ đón người trước mặt. Hách Tể trên người mang một tầng gió lạnh bên ngoài, kéo chiếc mũ xuống thật thấp, qua lớp khẩu trang che kín, phát ra giọng nói trầm thấp - "Hải, tớ về rồi".

Đông Hải vốn dĩ có rất nhiều thứ muốn nói với Hách Tể, vốn dĩ sẽ ôm Hách Tể chặt thật chặt, vốn dĩ sẽ vùi đầu vào hõm vai Hách Tể, lưu vào mùi hương cậu đã thật nhớ. Có điều, vừa thấy hình dáng quen thuộc trước mặt, lại thấy người kia có chút không đúng. Đông Hải vươn tay đỡ lấy chiếc vali của Hách Tể, khoảnh khắc tiếp xúc da thịt, ấm nóng của đối phương truyền đến tay, có chút bất đắc dĩ, ngẩng đầu lại thấy viền mắt ửng đỏ của anh - "Hách, cậu bệnh rồi?"

Hách Tể vẫn chưa kịp đưa ra một lời biện minh nào đã bị cơn ho khan chặn lại, điều chỉnh tâm tình một chút, hướng Đông Hải dùng giọng vừa trấn an, lại như an ủi: "Không sao, chỉ là thay đổi thời tiết, nghỉ ngơi liền khỏi."

Đông Hải không nói, cậu kéo anh vào nhà, lại vào phòng tắm mở nước nóng, lại ấn vào tay Hách Tể một ly trà gừng. Cho đến khi Hách Tể yên ổn trên giường, anh vẫn dùng ánh mắt áy náy nhìn Đông Hải. Rõ ràng đã hẹn cậu ấy cùng ra ngoài ăn tối, còn có thể cùng nhau xem một bộ phim ở rạp, chỉ là bây giờ đổi lại, hại cậu ấy lo lắng.

Đông Hải có lẽ nhận ra suy nghĩ của Hách Tể, bày ra biểu hiện không sao, vỗ vỗ lên vai Hách Tể: "Hôm nay là cuối tuần, sẽ rất đông người, không có hứng thú. Lần sau đi, tới quán gà xào cay lần trước, ăn rất ngon."

Hách Tể đáp lại bằng tiếng ừ thật khẽ, nở ra nụ cười không thật sâu, nhưng ấm áp.

------------------

Đợi Hách Tể ngủ say, Đông Hải giúp anh sửa soạn lại hành lý một chút, mang cả quần áo dơ đi giặt, lại vào bếp nấu một ít cháo. Đến khi Hách Tể mơ màng tỉnh dậy, thấy Đông Hải bận rộn một hồi, trên trán đã kéo một tầng mồ hôi, anh gọi - "Hải, đến đây."

Đông Hải ậm ừ đáp lại nhưng không lập tức đến, cậu thử xong muỗng cháo nóng hổi, thật hài lòng với mùi vị, lại múc ra một chén nhỏ, mang đến cạnh Hách Tể.

"Sao vậy, cậu khó chịu?"

"Không phải, chỉ là muốn nói cậu đừng bận rộn như vậy. Đến đây, ôm tớ một chút, được không?"

Ngạc nhiên thoáng qua trên gương mặt Đông Hải, nhưng rất nhanh lại được thay thế bằng nét cười sáng lạn. Đông Hải không vòng tay qua cổ Hách Tể như cậu vẫn thường, cậu nằm xuống khoảng trống bên cạnh, lại gác đầu lên cánh tay Hách Tể, vươn cả tay, cả chân ôm trọn lấy Hách Tể. Có lẽ với cậu, người bệnh chính là phải được ôm thật chặt như thế, để sâu sắc cảm nhận sự hiện diện của người khác bên mình, như vậy sẽ không cảm thấy cô độc, không cảm thấy một mình chống chọi với cơn bệnh đáng ghét. Mà có lẽ, Hách Tể cũng nghĩ như vậy.

"Hách?"

"Ừm?"

"Buổi biểu diễn thành công chứ? Sân khấu to lớn như vậy, có khó khăn quá không?"

"Lúc đầu hơi khó khăn một chút, tớ lại có chút không quen, nhưng may mắn mọi thứ đều ổn."

"Còn bọn trẻ? Chúng làm tốt chứ? Cũng đã rất lâu không gặp, giờ đã trở thành những thiếu niên trưởng thành rồi."

"Ừm, cả ba đều rất giỏi giang, rất nhiệt thành. Mọi thứ đều tin tưởng để tớ phân phó. Bọn họ tuổi trẻ thật tốt. Cậu xem, tớ già rồi, chịu chút nắng gió, liền bệnh thành như vậy."

"Lần tới chú ý một chút là được rồi"

"Ừm."

"......"

"Vậy...Hách, có nhớ tớ không?"

Hách Tể hơi dừng lại, đưa tay lên đỉnh đầu Đông Hải, luồn tay vào đám tóc nâu thật êm, từng nhịp đều đều, giọng điệu như đùa giỡn lại mang theo hơi ấm – "Cậu đoán xem?"

Có lẽ, tớ đã nhớ cậu, một chút lại một chút.

Một chút đủ để mỗi lần điện thoại thông báo tin nhắn, lại muốn nhìn qua, có phải là cậu hay không, sợ cậu chờ lâu sẽ sốt ruột.

Một chút đủ để mỗi phút rảnh rỗi hiếm hoi, đều muốn gọi cho cậu, dặn cậu đừng nhớ tớ quá, tớ sẽ về sớm thôi.

Một chút đủ để mỗi tối đều thật muốn mơ về cậu.

Hiện tại, cảm nhận hơi ấm của cậu chân thật bên cạnh, cảm thấy thực thỏa mãn. Có lẽ cậu sẽ cười tớ ba hoa, nhưng Hải, cậu thật sự là dược của tớ, có cậu, tớ thật yên tâm, khó khăn bệnh tật gì đó không còn quan trọng; có cậu, tớ có thể làm những thứ thật lớn lao.

Những lời này Hách Tể đều không nói ra, anh giữ chúng lại, như vun trồng một hạt giống. Từ từ tích góp, để thương yêu lớn dần lớn dần, lại như ủ một vò rượu, cái gọi là bên nhau, chầm chậm cảm nhận, say trong hạnh phúc có đôi.

Hách Tể siết chặt vòng tay ôm lấy Đông Hải, đặt lên mái tóc cậu nụ hôn thật khẽ. – "Cảm ơn cậu, dấu yêu của tớ."

-----------------

20191120

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro