#28 melting...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về cơ bản, Đông Hải không thật sự yêu mùa đông.

Cái thời tiết lạnh ngắt, với những cơn gió cứ đánh vào má, vào cánh mũi, kết quả chỉ để lại những tràng hắc hơi thật dài, mà tệ hơn, là những cơn cảm sốt khó chịu.

Nhưng, mùa đông cũng có những thứ thật tuyệt.

Giả như, vào một ngày mùa đông, hơi nước mỏng manh từ tiệm bánh mì gần nhà lại nhiều hơn một tầng hương thơm cùng ấm áp. Đông Hải thích đứng trước hiên của cửa tiệm, ôm trong vòng tay là chiếc bánh mì nóng hổi, đơn giản ngắm nhìn từng người, từng xe đi qua trước mắt; đôi khi, lại là những bông tuyết trắng xóa. Khi đó, Hách Tể sẽ im lặng đứng bên cạnh cậu, mà thứ anh chăm chú ngắm nhìn, lại là người trước mắt. Hách Tể sẽ xoa hai lòng bàn tay vào nhau tạo hơi ấm, dịu dàng áp lên đôi tai vốn đã đỏ ửng của Đông Hải, kéo cậu khỏi mênh mang tuyết trắng ngoài kia, mắt trong mắt, anh bảo: "Về nhà thôi, bánh mì sẽ nguội mất."

Giả như, vào một ngày mùa đông, Hách Tể sẽ lại nhăn chặt mày vì bộ áo quần mỏng te trên người Đông Hải. Cuối cùng vẫn là giúp cậu mang thêm một đôi vớ, choàng lên một chiếc khăn quàng cổ. Đông Hải hỏi: "Hách, sao lại chọn màu khăn này, không phải quá nổi bật với tớ hay sao?". Khi đó, Hách Tể sẽ đưa tay, vỗ vỗ lên đỉnh đầu đã được bao trong chiếc mũ thật ấm – "Bởi vì Đông Hải của chúng ta rất dễ bị lạc, nổi bật một chút, tớ sẽ luôn tìm thấy cậu."

Giả như, vào một ngày mùa đông lười biếng, Hách Tể sẽ ôm trọn Đông Hải trong vòng tay, cùng nhau nghe một bản nhạc bọn họ yêu thích. Hách Tể kéo chiếc mền bông bao lấy cả hai người, trong tay Đông Hải là ly cacao nóng. Đông Hải không thật sự thích cacao, cậu yêu vị đắng không lẫn của cà phê hơn. Nhưng Hách Tể bảo, mùa đông nên uống những thứ ngọt ngào một chút, tâm trạng sẽ dễ chịu. Đông Hải nghĩ, thật ra cà phê hay cacao không quan trọng, vì vốn dĩ ngọt ngào luôn ở đây, chỗ hai người bọn họ.

Mùa đông của những năm về trước, giữ lưng chừng nỗi nhớ và cách xa, Đông Hải gửi đi một câu hát: "Tớ sẽ để lại những bước chân, để mỗi lúc cậu muốn, đều có thể về nhà."

Mùa đông của những năm tháng sau này, hi vọng rằng trên nên tuyết trắng, hai dấu chân bước cùng nhịp và sóng đôi.

Một năm rồi một năm, có lẽ mùa đông đối với Đông Hải sẽ đáng yêu thêm một chút lại một chút. Vì mùa đông dần dần mang theo hồi ức của bọn họ, nhẹ nhàng như tuyết trắng, lại ấm áp như 

ánh dương.

"Có những người xứng đáng để ta tan chảy vì họ". Mà với Đông Hải, Hách Tể chính là người đó, duy nhất.


20191123

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro