#29 wanna go home...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên máy bay, Đông Hải vẫn chăm chú vào cuốn sách đang đọc dở. Như mọi lần, bên phải cậu là Hách Tể. Lại thật khác mọi lần, Hách Tể không ngủ cũng không nghịch điện thoại, chỉ kiên trì đặt ánh nhìn lên Đông Hải.

Lúc đầu, Đông Hải mặc kệ Hách Tể, nhưng cậu thật sự bị nhìn đến ngượng, nhịn không được, đành phải thỏa hiệp với người kia:

"Mặt tớ sắp bị cậu nhìn đến thủng mất rồi. Đừng nhìn nữa, chợp mắt một chút, mấy ngày nay cậu chẳng ngủ bữa nào cho đàng hoàng cả."

Hách Tể cười cười, mắt vẫn không dời khỏi sườn mặt Đông Hải.

"Hải, cho tớ nhìn một chút. Xa cậu lâu như vậy, trở về thì lại lặp tức phải rời đi."

Anh đưa tay vuốt vuốt xương gò má của Đông Hải - "Chỉ là rất nhớ khuôn mặt đẹp trai này của cậu thôi."

Đông Hải không thèm nói, lại vùi vào quyển sách trên tay. Cậu lầm bầm hai tiếng "ấu trĩ", nhưng khuôn mặt lộ ra biểu cảm muốn cười lại phải nhịn lại, nhìn rất vui mắt, lại thật đáng yêu.

Bất chợt Hách Tể dùng hai tay giữ mặt Đông Hải đối diện chính mình, anh nhẹ hôn lên trán, lên mũi, rồi lên môi của Đông Hải. Tất thảy đều dịu dàng như nước, không chút thanh âm. Rồi anh buông Đông Hải, duy trì khoảng cách bình thường như trước. Hách Tể thu vào tầm mắt biểu cảm ngượng ngùng của Đông Hải, nhìn tai người nọ đỏ ửng sau chiếc nón rộng vành. Khóe môi anh kéo thật cao, không chút xấu hổ nhận hai chữ "lưu manh" của Đông Hải.

Cho đến khi chuyến bay chuẩn bị hạ cánh, Đông Hải tựa đầu vào bờ vai của "lưu manh" nọ, có lẽ họ đã cùng nhau mơ một giấc mơ. Giai điệu cùng ca từ phát ra từ đôi tai nghe của bọn họ, êm 

thật êm.

"May be surrounded by

A million people I

Still feel all alone

Just wanna go home

Oh, I miss you, you know"*

Song:  Home by Michael Buble

----------------------------------

Cái thể loại teenfic gì đây :))) 

20191127

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro