#30 in the early December...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giáng Sinh còn cách bọn xa, nhưng có lẽ đối với Đông Hải, Giáng Sinh đã thật sự đến từ những ngày đầu tiên của tháng 12 lạnh giá.

Chính xác hơn, Giáng Sinh bắt đầu từ khi Hách Tể dúi vào tay cậu một đôi bao tay thật ấm. Một chiếc bao tay đỏ, với họa tiết quả trám màu trắng thường thấy. Hách Tể nói: "Tặng cậu, quà giáng sinh". Đông Hải bĩu môi, lại không chịu nhận, quà Giáng Sinh không phải nên được trao vào đêm Giáng Sinh hay sao? Hách Tể cười, anh không nói, cẩn trọng đeo vào chiếc bao tay cho Đông Hải, vừa vặn. Anh áp đôi bàn tay ấm nóng của Đông Hải lên mặt mình, vỗ vỗ - "Nhìn thấy chúng trên liền muốn mua cho cậu, mua rồi lại nghĩ cậu mang vào sẽ rất hợp. Không nghĩ nhiều liền muốn tặng cậu, sớm một chút để tớ ngắm nhìn". Đông Hải bày ra vẻ mặt giận dỗi, nhưng cậu biết, cho dù chẳng có chút bất ngờ cùng lãng mạn nào, nhưng Hách Tể chưa từng quên tặng quà Giáng Sinh cho cậu, tặng vật nhỏ, tâm tư đặt vào lại đầy ắp.

Vào một đêm tuyết, khi hoàn thành hết tất cả lịch trình và an ổn ở ngôi nhà của riêng bọn họ, Đông Hải bất chợt lôi kéo ống tay áo của Hách Tể - "Hách, mình trang trí cây thông Giáng Sinh đi". Hách Tể lấy ra từ đầu tủ chiếc hộp đã phủ một tầng bụi mỏng, lại giúp Đông Hải ráp những phần rời rạc thành cây thông hoàn chỉnh.

Khi Đông Hải bận rộn với những trái châu và dây đèn chớp tắt, Hách Tể vào bếp nấu thức ăn khuya cho cả hai. Thi thoảng Đông Hải sẽ nói với vào – "Làm ít cay thôi nha" hoặc "Hách, cậu giúp tớ xem một chút, màu nào thì hợp hơn".

Những lúc như thế, Hách Tể sẽ ngẩng đầu, đáp lại cậu bằng tiếng "Ừ" chậm rãi; hoặc nghiêng đầu ngắm nhìn tác phẩm của cậu, đưa ra lời khuyên khiến Đông Hải hài lòng. Thật ra, Hách Tể không quá hứng thú với việc trang trí này, nhưng Hách Tể lại yêu cái cảm giác ngắm nhìn Đông Hải, nhìn cậu ấy cẩn trọng và tỉ mỉ, treo lên những hạt châu đủ màu, từng dây kim tuyến lấp lánh.

Những đồ vật trang trí thường chẳng được mua cùng lúc, chính là tại những nơi, những đất nước bọn họ đi qua, những món đồ nhỏ chính là được tích góp từng chút như thế. Sẽ là một đóa hoa Hawaii đỏ rực rỡ, sẽ là một chú Charmander mà Đông Hải đã tốn rất nhiều xu để gắp được, sẽ là một phiên bản thu nhỏ thành phố Santorini xinh đẹp mà Hách Tể mang về từ chuyến đi Hy Lạp. Thi thoảng, Đông Hải sẽ ngẫu nhiên treo lên vài tấm ảnh polaroid. Trong ảnh, có hai người họ trong những chiếc khăn choàng thật ấm, phía sau là ánh dương đầu tiên của năm mới. Trong ảnh, có bọn họ vẫn còn mặc trên mình bộ trang phục cuối cùng của concert, giữa căn phòng backstage chật hẹp, nở nụ cười hạnh phúc và tự hào. Đông Hải có cảm giác như đang ngồi trong một tòa tàu chạy ngược, mỗi mảnh kí ức cứ hiện đầy ngoài ô cửa, lướt trong tâm trí vài giây ngắn ngủi, nhưng lại rõ ràng minh bạch, cảm xúc gợi lại cũng vẹn nguyên, rằng như chúng vẫn luôn ở đâu đó trong óc, trong tim.

Tiếng lách cách của chén đũa va vào nhau kéo Đông Hải ra khỏi mớ kí ức. Mà người vẫn luôn có mặt trong những hồi ức đẹp đẽ nhất của cậu – Hách Tể, đã đứng ở đó, có lẽ đã ngắm nhìn Đông Hải rất lâu.

"Hải, đến ăn cho nóng. Lát nữa tớ giúp cậu."

"Ừ, đến đây!" – Đông Hải trả lời bằng tông giọng cao hơn bình thường một chút, nhưng đủ để Hách Tể biết, cậu ấy đang thực vui vẻ.

Bọn họ vừa ăn vừa trò chuyện, giữa giai điệu vui tươi của những bản nhạc Giáng Sinh quen thuộc. Nhip điệu và những tiếng chuông tinh tang thật sự khiến người ta muốn nhún nhảy, gật gù và nhịp chân nhẩm theo lời hát. Thi thoảng, câu chuyện sẽ bị cắt ngang bởi một phần điệp khúc ưa thích của cả hai, bọn họ bất giác nhìn vào mắt đối phương, không chút báo hiệu lại cùng nhau hát lên: "Oh baby, all I want for Christmas is you". Rồi có lẽ, họ sẽ cùng nhau cười phá lên vì sự ngớ ngẩn của bản thân. Tiếng cười phát thành tiếng giòn tan, bay khắp căn nhà của họ.

Hách Tể giữ chặt chiếc ghế đẩu, đứng phía trên là Đông Hải đang cố vươn người đặt ngôi sao sáng nhất trên đỉnh cây thông Giáng Sinh.

Hoàn thành rồi.

Bóng tối bất chợt bao trùm, và ánh sáng trở lại vài giây sau đó. Nhưng không phải thứ ánh sáng gay gắt và rõ nét, toàn bộ nguồn sáng của căn phòng chỉ còn lại nơi cây thông Giáng Sinh, thứ ánh sáng dìu dịu nhưng lại khiến mọi thứ như đang phát sáng, lấp lánh. Hách Tể đưa lên chiếc máy ảnh, đặt trong khung hình là Đông Hải với chiếc áo hoodie hơi rộng, trong tay là đôi găng đỏ nổi bật. Ánh sáng chiếu lên nửa sườn mặt của cậu, lại không giấu được nét cười sáng loáng. Hách Tể nhấn nút chụp, trong một khắc ấy, lưu lại hết thảy. Nụ cười của Đông Hải, vui vẻ của Đông Hải và cả, thương yêu của Hách Tể, trải ra trên một tấm ảnh giản đơn, rồi ở lại thật lâu trong tâm trí của bọn họ.

Giáng Sinh chính là thời khắc của những điều kì diệu. Nhưng có lẽ đối với Hách Tể và Đông Hải, gặp gỡ người ấy và cùng người ấy thành đôi, đã là phép màu lớn lao nhất trong đời. Để mỗi ngày mỗi ngày ở cạnh người, đều là Giáng Sinh, đều được ủ trong ấm nóng của tình.

20191211

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro