#31 gift...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng tập rộng lớn, bốn phía đều là gương, lưu lại chỉ có hình ảnh của Hách Tể và Đông Hải. 

Đông Hải cũng thật sự không biết tại sao họ lại ở đây, vào giờ này, và chỉ hai người bọn họ. Vốn dĩ cậu đã định về thẳng nhà, mà Hách Tể lại rất tùy hứng dắt tay cậu vào phòng tập, anh bảo: "Đến xem một chút." Vì vậy, cho đến khi Hách Tể đặt cậu ngồi trên một chiếc ghế giữa phòng tập, cho đến khi mọi giai điệu chạm vào cậu, Đông Hải vẫn dùng ánh mắt khó hiểu nhìn Hách Tể.

Hách Tể đứng trước mặt cậu, trước khi bắt đầu, không một lời giải thích, chỉ hướng Đông Hải nở ra nụ cười không sâu nhưng hết mực dịu dàng. Giữa những lời hát không quen thuộc, Hách Tể chuyển động theo từng nhịp chậm rãi. Thanh âm phát ra từ chiếc điện thoại của Hách Tể, thi thoảng sẽ chen vào vài tiếng rè rè nho nhỏ, có lẽ là một bản demo chưa thật hoàn chỉnh, nhưng ca từ rõ ràng, theo giọng của Hách Tể ngân lên, nhè nhẹ rơi vào tai Đông Hải. Trong mắt Đông Hải, Hách Tể luôn không thôi cuốn hút, nhất là khi anh hòa mình vào những điệu nhảy của riêng mình. Nhưng lần này rất khác. Từng lời nhạc như thể chảy trong người anh ấy, lan đến tim, lại thoát ra thành từng chuyển động. Vẫn là biểu hiện chăm chú thường trực, phảng phất chút xao động hiếm thấy, thứ xao động của xúc cảm, của yếu mềm thương yêu, có lẽ đều vì người trước mặt. Hách Tể nhảy, Đông Hải dõi theo. Âm thanh duy nhất phát ra là những nhịp dìu dịu của bài hát chưa kịp đặt tên. Nhưng cả hai người bọn họ đều như đang nghe người kia tâm tình, vạn lời vạn chữ, đều gói lại ở lặng thinh. Bọn họ nghe thấy, chẳng phải lời thương yêu rõ ràng rành mạch, có chút mơ hồ như màn sương, bao lấy tim bọn họ, lại mang đến ấm áp chân thật.

Ở nhịp cuối cùng của bài hát, Hách Tể ngẩng đầu, khuôn mặt Đông Hải hiện lên trong đáy mắt, vào một giây ngắn ngủi, anh có cảm giác như hết thảy hạnh phúc đều đang ở đây. Hạnh phúc của yêu và được yêu. Khóe môi kéo lên nụ cười rạng rỡ, còn lưu lại vài nét hằn cuối đuôi mắt. Anh xoa xoa mái tóc của mình, có tí xấu hổ giải thích - "Cùng cậu lâu như vậy, hôm nay mới có thể tặng cậu một bản nhạc. Đều là tự tớ viết lời, còn hát ra một bản rối loạn. Nhưng Hải, cùng tớ hoàn thành điệu nhảy đôi này, được không?"

Ở những tháng năm xưa cũ, Đông Hải cũng rụt rè mang theo chiếc mp3 của cậu ấy, lấy hết dũng khí gõ cửa phòng Hách Tể. Âm nhạc đã dừng phát ra từ chiếc tai nghe thật lâu, Đông Hải cúi mặt trong mái tóc nâu, tiếng cậu thật khẽ - "Hách, tớ muốn cùng cậu biểu diễn bài này ở Super Show, chỉ hai tụi mình thôi." Và tiếng "Ừ" vang lên ngay sau đó – chắc chắn và không hoài nghi. Một tiếng "Ừ" này của Hách Tể, lại là bắt đầu của mọi thứ tuyệt diệu giữa họ.

Nhìn lại, bọn họ đã cách điểm khởi đầu đó thật xa. Ký ức có khi mờ nhòe, có khi đứt quãng. Nhưng nụ cười của cậu ấy, ánh mắt của cậu ấy, hết thảy chân thành của cậu ấy đều là thứ sáng nhất trong tâm bọn họ, vẹn nguyên và thường trực.

Đông Hải vươn người đến chỗ Hách Tể, hai tay choàng qua cổ anh, đầu cúi thấp vào hõm vai ướt mồ hôi của Hách Tể. Giữa khoảng cách thật gần, rung động khe khẽ của đối phương lại trở nên rõ nét, như chạm vào đầu tim Hách Tể. Anh không thấy, chỉ cảm nhận giọt ấm nóng rơi trên vai, và lời của Đông Hải. "Cảm ơn cậu, Hách. Tớ sẽ luôn là bạn nhảy của cậu, thật lâu, thật lâu."

"Gặp gỡ cậu trong đời là số mệnh, không lạc mất cậu giữa mơ hồ thanh xuân là may mắn. Năm tháng dài rộng sau này, luôn bên cạnh cậu, lại là lựa chọn của tớ. Bất chấp, bất hối."

20191222

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro